Chờ mãi cũng đến…cuối tuần. Nhưng không phải để ai đó đón tôi đi vài vòng hồ Gươm uống nước sấu như lời chị Nguyên Hà hát. Sáng thứ Bảy này, tôi tỉa lại bình hoa đã héo.
Chả là cuối tuần trước đi Farmers Market, tôi mua một bó hoa nhỏ. Đúng là “hoa nhà lá vườn”, mấy thứ hoa vườn túm lại làm thành cái bó nhiều màu, thơm nức mùi húng tây.
“I can buy myself flowers…”, tôi lẩm nhẩm hát dọc đường về. Dwika bảo tôi nhà chưa có lọ hoa đâu. Tôi nhớ ra hôm trước ăn súp nấm, tôi vẫn giữ lại cái lon để đựng đũa thìa. Về đến phòng, đặt hoa xuống bàn, tôi tìm cái lon nọ. Ngắm nghía một hồi, tôi thắt thêm đoạn dây gai làm cái nơ, thế là có ngay lọ hoa. Không hổ danh Trang “đồng nát” mà!

Lại nhớ tuần đầu chuyển nhà, tôi giữ lại những tấm bìa carton phẳng phiu, cắt cắt, tô tô làm lịch, ghi mấy lời nhắc to đùng treo trên tường. Mỗi lần Dwika mở cửa phòng, tôi lại nghe thấy tiếng cô bạn cười phá lên. Một tối cuối tuần khác, tôi lại lấy một tấm bìa, vẽ bức tranh nguệch ngoạc hình Dwika và tôi, treo ở phòng khách, kèm dòng “We keep this sisterhood in a (carton) photograph”. Bạn lại được phen cười sằng sặc.

Một chiều nọ, mở cửa phòng, tôi thấy trên mặt bàn là chồng bìa và tờ giấy gói được gấp gọn ghẽ. Thì ra Dwika vẫn nhớ là tôi thích làm đồ thủ công nên giữ lại mấy tấm bìa ấy cho tôi. Vui ơi là vui!

Tròn một tuần, bình hoa của tôi đã héo gần hết. Tôi cắt cành và thay nước cho những bông còn tươi. Những cành đã héo quá, tôi bỏ riêng làm hoa khô kẹp sổ. Nhìn mấy cành hoa nằm ngả nghiêng, tôi như thấy chính mình, xơ xác sau một tuần vùi đầu trong sách vở. Dường như lúc cánh hoa bắt đầu héo, cũng là lúc nó có nhiều “shades” hơn thì phải? Nhìn nó mỏng mảnh hơn, với những chuyển động mềm mại nhỉ?

Trước chuyến bay dài qua đây, không nghĩ nhiều, tôi bỏ vào hành lý ba cuốn sách. Trong số đó có cuốn Giọt nước cành dương, Thiền sư Thích Nhất Hạnh viết khi còn là chú điệu (chú tiểu). Chuyện Chiếc áo có đoạn thế này:
“Có những chiếc áo không bao giờ xấu và cũ. Tôi có một chiếc áo nâu đã sờn rách và bạc màu, nhưng tôi quý hơn tất cả những chiếc áo khác của tôi. Tôi không thấy chiếc áo ấy xấu và cũ một tí nào, trong khi các bạn đồng học đồng tu của tôi gọi nó là “chiếc áo ba mươi bảy kiếp khổ hạnh”. Suốt thời gian theo học Phật ở chùa Bảo Quốc tôi đã dùng chiếc áo kia với một sự ưa thích mặn nồng.”
Cuốn sách được viết khi Thiền sư bắt đầu con đường xuất gia, tôi vừa đọc vừa thấy thân quen. Nghĩ về những cành hoa héo, về tấm bìa kia, về Trang sau những đêm đọc bài đến bơ phờ, dường như trong tôi cũng thấp thoáng một sự ưa thích mặn nồng như thế.
Em biết và theo dõi chị Trang từ năm ngoái khi tham gia 1 session sharing về học bổng Fulbright. Những bài viết của chị Trang lúc nào đọc xong cũng có cảm giác rất an lành. Em chúc chị hành trình mới ở nước Mỹ thật vui ạ!
ThíchĐã thích bởi 1 người
Cảm ơn em nhaa. Nhìn avatar của em, nhỏ xíu thui mà chị cũng thấy rất an lành.
ThíchĐã thích bởi 1 người