Sáng nay tôi mơ thấy bố. Bố đi xe máy, mặc cái áo phao béo và đội mũ nhà thơ. Trong mơ, bố đỗ xe bên kia đường, trước cổng căn nhà mới. Bố nhìn gói xôi treo ở xe, ý muốn đưa cho tôi, mặt háo hức. Bố chuẩn bị sang đường thì có mấy cái xe khác đi ngang qua. Chợt bóng bố khuất dần, tôi tỉnh giấc.
Ngày tôi bé, bố vẫn thường mua xôi sáng cho cả nhà, để phần con mèo mấy gói ruốc.
…
Hơn hai năm qua, tôi vẫn thi thoảng mơ thấy bố như thế. Bố trở lại trong nhiều không gian khác nhau, như những thước phim chập chờn. Tôi để ý thấy ở những giấc mơ sau này, tôi nhìn thấy bố rõ hơn, gương mặt bố dường như cũng ngày càng tươi tắn.
Cũng hơn hai năm qua, mỗi lần Google vu vơ tìm sự lý giải về một giấc mơ nào đó hay nghe một vài bài hát trên Youtube trong nỗi nhớ nhung, tôi lại tìm đọc thêm nhiều điều về sự mất mát. Cứ thế, tôi thấy mình mở mang thêm một chút mỗi ngày. Và tôi lại viết tiếp vào “tuyển tập” đang lớn này của tôi, minh triết của sự mất mát.

“Khi bố tôi qua đời, tôi đã khám phá ra một giai đoạn đau buồn thường không được nhắc đến: sự nhẹ nhõm” là tên một bài viết trên The Washington Post tôi đọc gần đây. Tạm dịch một đoạn trích này:
“Trong giấc mơ của tôi, bố còn sống. Ông ấy xuất hiện bên cạnh tôi trong cửa hàng tạp hóa, tay cầm một danh sách những món đồ ông muốn tôi mua cho ông ấy. Chúng luôn là những thứ hợp với khẩu vị bí truyền của ông nhưng rất khó tìm thấy ở Missouri, như bột Teff hoặc bông cải xanh Rabe chẳng hạn. Hoặc bố sẽ gọi điện cho tôi để phàn nàn về những người hàng xóm ồn ào nơi ông sống. Nhưng khi tôi cố gắng gọi cho người quản lý để giải quyết mọi việc, các số trên điện thoại của tôi bắt đầu tan biến. Bố tôi qua đời vào tháng 3 vừa rồi, khi tôi và chị gái quyết định rút thiết bị hỗ trợ sự sống sau một ca phẫu thuật tim không thành công. Tôi rải tro của ông bên bờ Thái Bình Dương vào mùa xuân này. Trong đạo Phật, giai đoạn Bardo trung ấm, giữa kiếp này và kiếp sau, được cho là kéo dài tới 49 ngày. Nhưng đã sáu tháng trôi qua, những giấc mơ của tôi vẫn liên quan đến việc tôi giải thích với bố rằng ông đã mất. Ông ấy hoài nghi. Một lần, em gái tôi cũng ở trong giấc mơ, và tôi gọi em ấy để hỗ trợ: “Zoe, bố mất rồi phải không?”. Bố luôn chấp nhận sự thật từ em ấy, mà không phải là tôi. Tỉnh dậy sau những giấc mơ ấy, tôi cảm thấy một điều gì đó quen thuộc: sự nhẹ nhõm. Nó giống như bơi lên, đến một nơi mà tôi có thể thở trở lại. Tôi nghĩ rằng bố trở về với tôi trong những giấc mơ vì tôi cảm thấy tội lỗi rằng cuộc sống của tôi bây giờ dễ dàng hơn khi bố không còn nữa. “Đau buồn và nhẹ nhõm (Grief & Relief): Cảm thấy nhẹ nhõm khi ai đó qua đời có sai không?” - video trực tuyến của nhà trị liệu tâm lý Joe Walz đã thu hút sự chú ý của tôi trong một lần Google lúc đêm muộn. Trong khi nói chuyện với Walz, tôi được biết nghiên cứu chỉ ra rằng việc cảm thấy nhẹ nhõm là phản ứng rất phổ biến trong những người chăm sóc cuối đời của người thân mắc chứng mất trí nhớ. Những cảm giác tương tự có thể xuất hiện ở những người có cha mẹ trải qua những cuộc vật lộn khác liên quan đến tuổi già. “Việc có những suy nghĩ như “Vậy là mình không phải thay bỉm cho bố mẹ nữa; Mình không phải làm tất cả những việc đau đớn, tốn thời gian và mệt mỏi này nữa” là hoàn toàn bình thường”, Walz cho hay. … Trong những năm cuối đời của bố, đôi khi tôi cảm thấy đơn độc với những khó khăn trong việc chăm sóc ông. Nhưng trải nghiệm của tôi không phải là duy nhất. Ngay khi tôi bắt đầu đề cập đến "sự nhẹ nhõm" và "cái chết của cha mẹ" trong cùng một câu, những câu chuyện của bạn bè tôi đã tuôn ra. Catey Terry, 60 tuổi, mô tả mẹ của cô khi còn trẻ là “một người đáng yêu”, một người “tận tâm làm mẹ”. Bà ấy mua sắm ở Talbots, truyền tải sự gắn kết của một thế hệ phụ nữ sinh ra vào nửa đầu thế kỷ 20. Nhưng chứng mất trí nhớ khiến mẹ của Catey trở nên không thể nhận ra. Nhân viên viện dưỡng lão sẽ gọi cho Catey để thông báo rằng mẹ cô đang ném những chậu cây qua hàng rào hoặc kéo những bức tranh ra khỏi tường. “Bà ấy có những hành động gây nguy hiểm cho bản thân và những người khác,” Catey nhớ lại. “…Bạn không mong muốn bất cứ ai ra đi cả, nhưng tôi cầu bình an cho mẹ, và bình an không phải là cách mà bà ấy đang sống.”. Khi mẹ của Catey qua đời vào năm 2018, Catey, các chị gái và chồng của cô ấy cảm thấy "rất nhẹ nhõm”. Nhưng điều này không làm cho sự mất mát bớt đau đớn. “Tôi vẫn chúc mẹ ngủ ngon mỗi tối và nói với mẹ rằng tôi yêu mẹ,” Catey nói trong nước mắt. … (Quay trở lại với tác giả của bài viết) Nhưng có một số điều mà không cuốn sách nào có thể chuẩn bị cho tôi. Trong những năm cuối đời của bố, tôi có cảm giác như bố đang mặc một bộ trang phục Halloween phiền phức mà ông không thể cởi ra. Bố bị mắc kẹt, và tôi bị mắc kẹt cùng ông ấy. Sự ra đi của bố là cách duy nhất để thoát khỏi những động lực đau đớn đã làm rạn nứt mối quan hệ của chúng tôi, là cách duy nhất để tôi có thể kết nối với người bố của mình khi còn có thể.”Bài viết đầy đủ tại:
https://www.washingtonpost.com/magazine/2022/12/05/when-my-father-died-i-discovered-unmentionable-stage-mourning-relief/
Đọc xong bài viết dài của chị, mình nhớ đến một đoạn mà bạn gửi mình đã từ rất lâu rồi.
“Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hoà. Mà trái lại, gắn kết với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh, không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hoà đích thực.”
Khi ai đó qua đời, người ở lại thường tự nhủ rằng, có lẽ từ đây người thân mình sẽ không còn thấy đau nữa. Có chăng đôi khi nó như nỗi đau hai chiều và sự nhẹ nhõm hai chiều. “Có con trong bố, có con trong mẹ”. Việc chứng kiến cảnh người thân của mình đang đau đớn, bất lực và cảm thấy phiền hà, với ai, theo chiều người đi hay người ở lại, đều chẳng dễ dàng.

Một bài viết khác trên The Guardian “Bố tôi mất năm năm trước. Tôi đã học được rằng thà nói về cái chết một cách không hoàn hảo còn hơn là không nói gì cả”, có đoạn:
“Tất nhiên, chúng ta tránh nói về cái chết vì những lý do dễ hiểu… Chúng ta lo sợ điều đó cho bản thân và cho những người chúng ta yêu thương. Đối với tôi, lý do tại sao tôi cần xử lý những khoảnh khắc cuối cùng của bố trở nên rõ ràng hơn là để chúng không trở thành ký ức xác định về con người ông ấy. Cùng với thời gian, khoảnh khắc suy giảm nhận thức cuối đời bố đã nhường chỗ cho hình ảnh người đàn ông hào hứng hát theo đoạn điệp khúc của bài hát Forever Young của Bob Dylan, hoặc ngấu nghiến món cà ri vào tối thứ Bảy…”Bài viết đầy đủ tại: https://www.theguardian.com/commentisfree/2023/jan/26/dad-died-talk-death-silent-loss-taboo
Tự hỏi liệu bố Thắng muốn tôi nhớ về bố trong hình ảnh nào nhỉ? Chắc không phải hình ảnh bố ở những ngày tháng cuối, lúc bố lấy tay xoa hai cái đầu gối củ lạc, quay sang nhìn, bảo tôi rằng giờ chân bố đã teo hết như bà nội. Có chăng là bố muốn tôi nhớ khung hình như trong giấc mơ kia, nhớ gương mặt bố hồ hởi mang gói xôi, đợi tôi ở cổng nhà? Tôi cũng không biết nữa.
How do you want to be remembered?
[…] là tháng 4 này, trong bài viết Mở mang từ sự mất mát, mình có trích một đoạn bài viết trên tờ The Washington Post. Ngoài những đồng […]
ThíchThích