Tám tháng

Tụi mình đón Muối vào vào đầu tháng 5 bên rìa Bách thảo, bé xíu và run rẩy. Em bệnh ngay từ cái ngày đầu ấy. Mình vẫn còn tấm ảnh Muối nằm bẹp rúm dưới bàn tay bác sĩ. Họ bảo em bị tiêu chảy và bệnh ký sinh trùng máu, tiên lượng xấu. Cái cụm từ “tiên lượng xấu” mình đã nghe bao lần những ngày ở viện K cùng bố.

Tròn một tuần gặp Muối, mình chụp cho em bộ ảnh. Có tấm ảnh Muối mắt lim dim, ngả đầu vào bàn tay mình, miệng cười cười. Mỗi lần nhìn lại, mình vẫn tự hỏi sao trên đời lại có thứ trong veo đến thế?

Muối lớn lên mỗi ngày, vui vẻ và xinh xắn, đôi mắt vẫn trong veo. Dẫu vậy, hàng tuần em đều phải đi thú y thăm khám. Ngoài không gian phòng mình, Muối không tự đi ra ngoài được nếu không nằm trong một cái giỏ. Hàng tối, tụi mình đều cho Muối tập đi dưới sân nhưng em chỉ nằm bẹp, tai cụp, không đứng dậy đi bước nào. Muối có biểu hiện của rối loạn lo âu xã hội.

Như thường lệ, một chiều nọ, tụi mình đưa em đi tái khám. Mọi thứ vẫn ổn cho đến lúc về tới phòng, vừa sà xuống đất, Muối đột nhiên lên cơn hoảng loạn và bị liệt tạm thời hai chân. Sau đó là một khoảng thời gian vô cùng khó khăn với cả nhà. Muối phải đi cấp cứu liên tục, chuyển từ phòng khám này sang phòng khám khác. Nhớ buổi sáng ba chị em sang phòng khám thăm, Muối nằm trong chuồng, tay cắm kim truyền, mắt buồn lắm mà đuôi vẫy nhẹ. “Muối nhận ra chủ kìa”, bạn y tá nói mà mấy chị em không kìm được nước mắt, quay đi.

Đỉnh điểm là những ngày Muối có liên tục lên cơn hoảng loạn, mất kiểm soát đi vệ sinh và không để ai lại gần. Muối bị nghi dại. Bác sĩ gọi bảo nếu đúng là dại thì em sẽ không sống được, trong 3-4 ngày tới thôi. Mình cũng được khuyên cần nên đi tiêm huyết thanh kháng dại vì bị Muối cắn xước lúc em giật mình. Tắt máy, mình chạy vào nhà vệ sinh khóc tu tu. Mình nghĩ đến bố và Muối, tự hỏi tại sao những người thương mình và mình thương nhất lại ra đi? Sau một hồi, mình lấy lại bình tĩnh đi ra, thấy Muối nằm co rúm ở góc tường, hai mắt em nhìn mình như cũng rơm rớm. Muối vẫn thế, luôn cảm nhận được lúc nào mình vừa khóc.

Không bỏ cuộc, tụi mình đưa em đến phòng khám châm cứu cách nhà gần 10 cây số. Những bác sĩ mới đón em dịu dàng. Mình vẫn còn clip chị quay từ đằng sau. Lúc ấy, Muối nằm trên bàn khám, bên cạnh là anh bạn thân Teddy. Mình đặt tay lên người Muối, vỗ về dặn dò rằng các cô chú ở đây sẽ chăm sóc cho em, rồi kể em nghe về bạn chim đang hót ngoài trời. Mắt Muối lim dim nhưng mình biết em đang nghe. Đôi mắt nheo nheo dần giãn ra, nhìn em lúc ấy đã bớt căng thẳng.

Những ngày sau, ngày ngày tụi mình đều thay nhau đến thăm Muối. Ngày nào không sang được, tụi mình sẽ chờ cô chú phòng khám gửi video Muối tập đi hay tấm ảnh Muối ngủ gối đầu lên anh Teddy. Hành trình này đã bắt đầu có hy vọng.

Muối duy trì châm cứu, vật lý trị liệu, dùng thuốc và tập luyện tại nhà trong 3 tháng tiếp theo. Nổi tiếng cả phòng khám với hình ảnh bạn Muối “yêu bệnh viện” và “suốt ngày cười”. Các cô phòng khám còn mai mối Muối với chú bác sĩ Huy, người dịu dàng và nhẫn nại với Muối hết mực.

Hôm qua hai chị em nhẩm tính xem bao lâu rồi Muối chưa đến phòng khám. Gần ba tháng rồi, trộm vía! Muối giờ đã hơn 11 kí lô, không còn là em bé hơn 1 kí. Bé Muối ngày nào cũng đã dậy thì thành cô thiếu nữ nhạy cảm, biết nhận ra tiếng xe máy và tiếng chủ từ xa, biết dụi dụi an ủi người khác, biết dỗi, biết diễn xuất để giấu đồ chơi, và một loạt trò nghịch ngợm khác.

Hành trình của Muối vẫn còn rất nhiều điều chẳng thể kể hết tại đây, nhưng mình vẫn muốn lưu lại một phần trong đó, để rất nhiều người yêu thương Muối suốt 8 tháng qua biết rằng Muối bé nhỏ của chúng mình vẫn mạnh khoẻ, vui vẻ và vô cùng kiên cường.

Có lẽ ai từng chăm sóc một người thân có nhu cầu đặc biệt sẽ hiểu những gian nan và sự dũng cảm cần có trên hành trình này. Có những người bảo tụi mình rằng sao không cho Muối ra ngoài nhiều hơn, phải dạy, phải mắng, phải phạt như những bạn chó khác mỗi lúc Muối nghịch ngợm hay mất kiểm soát. Thú thật, nhiều khi tụi mình cũng bực, cũng mệt, cũng thử rất nhiều cách, hoặc đôi khi là không biết làm gì cả. Sau cùng, tụi mình hiểu và chấp nhận nhận rằng Muối có những tổn thương tâm lý từ bé mà chúng mình có thể chưa hiểu hết và đôi khi, có những việc Muối chẳng hề muốn xảy ra. Và hơn hết, với tụi mình, Muối là niềm vui và tình thân.

Giờ đây, đuôi của Muối không còn ngoáy tít như hồi bé được nữa, dù em vẫn phải có người hỗ trợ mỗi lần đi vệ sinh và chưa thể đi xa hơn khuôn viên dãy hàng lang, nhưng cả nhà vẫn yêu bé Muối như cái ngày đầu tiên ấy.

1 bình luận

Gửi phản hồi cho Tazza Hủy trả lời