Hai ngày trước khi tôi cưới, Bồ Câu đột ngột ra đi. Buổi sáng hôm ấy, tôi đang hối hả sửa soạn đồ đoàn để về quê. Nâng tấm thân gầy guộc, đôi chân sau duỗi dài bất động của Câu, tôi đón em vào lòng, òa khóc. Bụng Câu phập phồng những hơi thở khó nhọc, đôi mắt mở to nhìn tôi. Tôi ôm em, vỗ nhè nhẹ.
Một lúc sau, em đi.
Nhắn tin báo cho mẹ, tôi lau nước mắt, đứng lên dọn dẹp nhà cửa và thu xếp tiễn đưa em đoạn đường cuối. Còn thật nhiều việc đang chờ tôi lúc đó.
Dọc chuyến xe về quê, tôi cứ quay mặt ra cửa kính, giấu đi hai hàng nước mắt lăn dài. Vòng tay tôi, lúc ấy, sao trống trải và đau đớn quá.
Tới nhà, tôi lặng lẽ kéo vali qua phòng khách. Mẹ nghe tiếng, lóc cóc đi từ trên tầng xuống, hỏi tôi điều gì đó về con mèo. Chẳng thể nói được thành câu, tôi lại òa khóc. Y chang đứa bé bị đau, khi người lớn hỏi, bỗng tủi thân mà nức nở. Tôi cứ vừa đi vừa khóc thành tiếng như thế, xuống bếp, ngang qua anh tôi. Anh nhìn tôi một cái, lặng im. Hơn ai hết, anh hiểu cảm giác ấy thế nào.
—
Bồ Câu là một trong hai em mèo cứu hộ tôi nhận nuôi khi trở về Việt Nam. Như cái tên của em, Bồ Câu có mùi của một chú chim đi qua mưa nắng. Ngày tôi đón về, Bồ Câu nhìn đúng kiểu “mèo hoang chó dại”, da bọc xương, mất cả mảng lông gáy, đầu đi lúc lắc. Trông vậy nhưng em sống bền bỉ và giản đơn.

“Cảm ơn Bồ Câu vì chờ Trang về để Trang được ôm em ra đi trong ấm áp. Ta đã đi bên nhau qua những ngày bình yên và khó khăn nhất. Mọi thứ đường đột hay em đã chọn ngày ra đi để không làm phiền Trang trong hành trình sắp sửa. Chỉ nghĩ về việc đó, nước mắt Trang chẳng thể ngừng rơi. Cảm ơn Câu vì hai hôm trước còn ủ ấm cho em Công Đức ngày em đi cấp cứu về. Cảm ơn Câu vì cho Trang chăm sóc em một đoạn đường đặc biệt đáng nhớ. Sáng mùng 1, em đi. Trang đã chọn cho em một nơi nhiều nắng, dưới tán cây để em gửi thân xác kiếp này. Mong em được tiếp dẫn và hóa kiếp bình an, Bồ Câu mắt tròn à.”
…
Tối đó, mấy chị em bên ngoại sang chơi. Ai thấy tôi cũng bảo mặt mũi nhợt nhạt như người sắp ốm, dặn dò tôi uống thuốc. Lúc sau, tôi vào nhà tắm soi gương. Sự tiều tụy hằn trên khuôn mặt khiến tôi như thấy lại mình trong gương ngày bố Thắng mất. Như thể tôi đi lấy chồng, trong khi âm thầm để tang con mèo của mình. Sự mất mát ấy không hề nhỏ bé.
Tôi vốn là đứa không thích ngày lễ lớn, cầu kỳ, long trọng và ồn ào. Những dịp trọng đại càng trở nên khó khăn hơn từ ngày bố Thắng mất. Giống như lần tôi chuẩn bị tốt nghiệp bên Mỹ, trong niềm hân hoan luôn xen lẫn nỗi thương nhớ những điều, những người thân đã rời cõi tạm này. Gần ngày cưới, cái cảm giác mất mát ấy trở lại, thẳm sâu và thường trực.
Lại nhớ hồi cuối tháng 6, Như nhắn tôi rằng em mơ tôi và Tuấn đi đăng ký kết hôn. Tôi đọc tin, phì cười, rồi hỏi em rằng nhìn tôi trong mơ có vui không? Em bảo vui lắm, hai đứa còn giơ tờ đăng ký chụp ảnh. Đâu ai biết đó lại là những đoạn tin nhắn cuối cùng giữa hai chị em, và rằng năm tháng sau, Tuấn và tôi thực sự về chung một nhà.
Ngày cưới, lúc Tuấn đọc vow, nhắc về chữ “mất mát”, một giọt nước mắt đã tràn khỏi khóe mắt tôi và chảy dài trên gò má. Ngước lên nhìn trời xanh vời vợi, tôi thấy như có biết bao người (và chó mèo) trên kia đang ngắm nhìn chúng tôi. Có vài điều linh thiêng, diệu kỳ đã diễn ra, tôi không khỏi nghẹn ngào vì biết rằng, những người thương tôi, đều đã ở đó.

Sáng nay, tôi đi thăm mộ Bồ Câu. Rằm tháng trước, tôi còn ghé ngôi đền cũ gần nhà, cầu cho em khỏe lại sau mấy ngày bỏ ăn bỏ uống. Khi ấy tôi ở một mình với hai mèo, cứ rằm mùng Một là đi đền quen. Còn rằm hôm nay, tôi bắt đầu cuộc sống ở một nơi khác, trong một ngôi nhà khác.
Cuối chiều, tôi rủ Tuấn ghé đình làng gần nhà. Lại thêm một chốn mới. Những tưởng sẽ nhiều bỡ ngỡ, ấy vậy cảm giác thân thuộc lại đến bất chợt, ngay khoảnh khắc tôi bước vào sân đình: những tán cây, vườn rau, ao cá, các bà các cô đang tập múa trong tiếng chim và mùi nhang thoang thoảng.
Sáng nay, bố Thắng cũng đã ghé thăm trong giấc mơ. Ở đây, bên tôi. Dường như mọi thứ vẫn đang êm đềm chảy tiếp.