Làm gió

Chị em mình đều đồng ý rằng, có những ngày, mắt chúng ta đều sưng vù nhỉ? Tối nay, mắt chị vừa sưng vù đấy. Cái đứa tuần trước, vẫn nhắn tin mè nheo và đòi tôi sang trông cháu cho ngày nó đẻ ba đứa, vậy mà nay đã thành gió mây.

Chị vẫn nhớ em ghi lại câu “Tôi chả muốn làm diều nữa, tôi muốn làm gió.” Cuộc sống hẳn đã có lúc khó khăn lắm, phải không em?

Khoảnh khắc nhận tin, chị trống rỗng một lúc. Phải rồi, chẳng sự chuẩn bị nào là đủ cho một cuộc ra đi, dù theo cách nào chăng nữa. Mở lại hộp tin nhắn mới đây, chị vỡ òa. Lại một lần nữa, có điều gì đó như vừa trôi qua kẽ tay chị. Bé bỏng của chị, em ơi!

Vài tuần trước, linh tính em không còn nhiều thời gian, chị bắt vội chuyến xe về thăm em. Ngồi trên xe chưa đầy 30 phút, chị lại nhận tin ở quê có người mất. Trong lòng chị dấy lên vài cảm xúc lộn xộn. Chị cứ thế nhìn qua cửa kính, lên bầu trời.

Bước vào cánh cổng viện, chị ngờ ngợ. “Đây có phải nơi chị em mình gặp nhau năm 2018 không, hồi chị về phỏng vấn?” Em nói phải rồi. Đúng là, vòng xoay thời gian. Nơi mình gặp nhau, lần đầu, và lần cuối.

Em biết không, tình cờ hôm qua chị vừa xem lại bộ ảnh đấy. Có một bức ảnh chính diện thấy mặt, em nghiêng đầu, tóc nghiêng theo, dưới tán lá phượng. Bức ảnh ấy cứ làm chị nhớ đến đoạn:

“Ngày ấy
Em cứ vô tư vồ lấy
Ánh nắng ôm trên gò má em tươi sáng thơ ngây
Và tiếng yêu thương vẫn ở đây
Ngày ấy…”

Bộ ảnh cũng có ảnh em cầm trong tay ảnh chụp hồi sinh nhật với ba, ảnh bà ngoại, ảnh mâm cơm trưa với một cái bát bị mẻ. Có cả ảnh một cái gối ôm xanh hình con voi nữa.

Đã có biết bao thăng trầm từ ngày ấy. Ngày bà mất, em nhắn chị vỏn vẹn “Em mất chỗ dựa rồi”. Nỗi lo của em tuổi 18, cái ngày kể chị, đã xảy đến rồi. Chênh vênh, rồi em cũng cứ sống. Nhưng cứ sống, rồi sẽ sống không?

Một ngày tháng 4, chị đang ngồi trong thư viện. Dòng tin vỏn vẹn mấy từ của em hiện lên. Em đau. Mắt chị ậc nước. Chị dọn đồ, bước nhanh ra ngoài, tìm một chỗ để ngồi hít thở. Chị biết lúc ấy, em đã mệt nhiều. Cái đứa tự nhận lì đòn và lúc nào cũng cười tít, giấu nhẹm sự đau, tủi thân. Em sợ khi ai đấy quan tâm, em sẽ vỡ tan. Bao mũi tiêm và đằng đẵng bao năm nằm viện đâu làm em tôi khóc, nhưng chỉ vô tình đập mặt vào cái bàn, là khóc ngon ơ. Bong bóng nước bấy lâu vỡ tan. Chị chỉ thầm cầu nguyện, và nhắn em, ráng đợi chị về đã nhé.

Em đã đợi chị về. Rồi chúng mình đã gặp được nhau. Vào buổi trưa, có đứa hồ hởi (thực sự đấy!) kể đi kể lại chuyện nó vừa thoát chết mấy ngày trước đó, rằng cả nhà đã chuẩn bị đồ niệm và bỏ hết quần áo đi, rồi nó lại tỉnh dậy. Cái đứa hăng hái, lạc quan, và líu lo hơn tất cả những người đến thăm nó hôm nó. Em cứ sống, và đã sống. Sống gan dạ, sống mộng mơ, sống cống hiến.

Em luôn mong ước về một cuộc sống ít phiền hà tới người khác, và một sự tạm biệt thật nhẹ nhàng. Gần đây, em còn để lại cho chị cả một giấc mơ nữa. Em mơ về chị, và chị trong giấc mơ thật vui. Hôm nay là ngày rằm đó, em à. Nhìn trời, chị tin sự ra đi của em cũng tròn đầy và dịu dàng như ánh trăng.

Dù tối nay chị có phần nức nở ồn ào, chị thấy mình thật thương, và cũng thật nhẹ, nơi em. Nguyện những cảm động và cảm mến nơi chị là chứng nhân cho phước báu em trao đi ở kiếp sống này. Chị cũng nguyện biến nỗi thương nhớ em thành những lấp lánh trên chặng đường tiếp mà chị sẽ đi.

Chị Xù mong em sẽ sớm gặp bà và ba mẹ. Rồi thành gió, như ước nguyện. Bay đi.

Bình luận về bài viết này