Ngắm người

Hồi ở bển, cứ cuối tuần chúng mình lại đi siêu thị mua đồ ăn cho tuần tiếp theo. Ai cũng đùa nhau một phần thú vui của việc đó là “people watching”, đại ý là ngắm mọi người ở nơi công cộng…cho vui. Và mỗi lần đi siêu thị thì vui và hân hoan thật.

Gần một tuần trở lại Hà Nội và có nhiều không gian một mình hơn, mình dậy sớm đi bộ ở Bách Thảo mỗi sáng. Đoạn đường trong ngõ ra đến công viên, đi qua vỉa hè nhấp nhô, mình cứ tủm tỉm cười, nhìn quanh gốc cây to là một “quần thể” các chậu cây, từ chai nước, thùng xốp và có khi thêm cả một bát nhang. Sự yêu mến cỏ cây và đời sống tâm linh len lỏi trên vỉa hè dẫu bụi bặm, nhưng mộc mạc và lòng thành. Đi trong Bách Thảo, mình cũng ngắm người. Người già, người trẻ, đủ dòng nhạc, đủ bộ môn, có người mặc đồ thể thao, có người đồ bộ, người mặc cả đồ công sở. Biết bao chuyển động, hít thở, nguyện lành chậm rãi về một đời sống vui hơn, khoẻ hơn, dưới những tán cây.

Trở lại Hà Nội, mình cũng quay lại sống ở chính khu dân cư mình ở trước khi qua Mỹ, ăn ở quán phở mà một người ở khu khác có thể thấy nhạt nhoà nhưng với mình, nó ngon lành hơn bất cứ đâu. Quán phở mà sau hai năm đi xa về, một chú khách của quán vẫn nhận ra và trêu mình “A, Thái Nguyên!” Nơi cô bán phở lúc vắng khách, tới ngồi đối diện mình tám chuyện. Ở đó, mình vẫn thấy những người mà hai năm trước vẫn hay ghé qua. Mấy bạn thanh niên dậy thì lớn hơn, có bà vẫn vậy, có bà thêm cái gậy chống, cô này có da có thịt hơn, chú nọ gầy và già đi. So với phần đông những người đã sống rất lâu ở đó, mình chỉ ở đó một vài năm, nhưng lạ kỳ, mình luôn thấy nơi đây gần gụi và đón chào. Mình không thấy mình là khách. Mình ngồi đấy, ngắm người, không chỉ là ngắm sự đông người, mà là ngắm những người vừa thấy lạ vừa thấy thân, thấp thoáng chiều sâu trong những dáng hình.

Cùng là đi chợ, đi chợ truyền thống trong làng, trong xóm nó vẫn có mấy sự duyên dáng mà “siêu chợ” hiếm có. Chả là sáng nay, ăn sáng xong, mình mua ít rau và mấy bìa đậu, mua thêm cả một quả dứa, vẫn là của chị quen mặt. Mình ghé vào hàng tạp hoá mua ít mắm muối nữa, chị bán hàng bấm máy tính toán xong, thấy quả dứa của mình liền kể về việc hôm qua chị mua vải, mua mận ăn một mình, rồi sang cả chuyện ăn chân sứa. Chị thích ăn sứa trắng hơn sứa đỏ. Chào chị, mình đi bộ tiếp về nhà. Đi qua một hàng tạp hoá có cái cửa xếp nhỏ tí tẹo, nơi mà ba cụ bà hay ngồi. Có lần bạn nào đó đi ngang chụp ảnh lại rồi viral cõi mạng. Nay thì có hai bà đang ngồi phe phẩy quạt và một cụ ông. Bà vẫy gọi mình “Con mua quả dứa bao nhiêu?” Rồi mấy bà bình luận về thị trường dứa và dặn dò mình cách chọn dứa ngon. Mình không thấy phiền hà hay mất thời gian, trong lòng cứ tủm tỉm thôi. Ở đây, chúng tôi đâu chỉ “people watching”, có cả sự giao lưu dọc đường, nó bất chợt, nó duyên dáng, nó hài. Dẫu không phải lúc nào cũng vậy, nhưng chắc là, sự bình dân, lộn xộn, chân phương ấy vẫn luôn khiến mình cảm động và chọn quay về.

Bình luận về bài viết này