Những ngày trước khi lên đường, con vẫn la cà quán cà phê quen trong ngõ Hoàng Hoa Thám. Cái quán mà con có thể ngồi cả chiều, bên khung cửa có mấy cành hoa vàng đung đưa theo gió, nhìn ra khoảng sân khu tập thể.

Khi sắp sửa bước xuống cái cầu thang sắt hẹp, con dừng lại ở chồng sách ở quầy rượu. Xuyên Mỹ. Ánh mắt con chạm vào một cuốn sách bìa vàng. Không nghĩ nhiều, con cầm theo. Nghĩ bụng mượn cậu em đọc vài ngày thôi, nhưng thế nào nó lại là một trong những ba cuốn con bỏ vào hành lý mang sang Mỹ.
Hồi đó, con đọc được chừng một nửa. Xuyên Mỹ là câu chuyện về một phụ nữ Việt Nam trẻ, sau khi trở về nhà bên bờ Đông nước Mỹ từ chuyến đi châu Âu một mình đã chuyển nhà trở lại Chicago, chia tay chồng, hoàn thành chương trình tiến sỹ, và cuối cùng chuyển đi bờ Tây làm việc. Cảm xúc của con ngày ấy là gì? Động lực để con chọn cuốn đó, trong rất nhiều cuốn khác, bỏ vào vali, là gì? Vì tựa sách “Xuyên Mỹ” lấy vía, là câu chuyện về hành trình ly hôn của một phụ nữ Việt Nam, hay vì yêu thích giọng văn của chị Phan Việt? Con không nhớ nữa. Cũng có thể, lúc đó, con cũng chẳng nghĩ nhiều đến thế.
Sự tình cờ hay trực giác ngày ấy thật khéo xếp đặt. Một năm sau, con lại rút ra từ giá sách đầy kín cuốn bìa vàng kia. Con đọc lại, và đọc tiếp. Lần này con đọc một lèo đến hết. Ngày đọc xong, cũng tròn một năm con đặt chân tới Mỹ.
12/08/2024.

Chà, ngồi yên đọc lại một cuốn sách, con bỗng thấy phần mình vẹn nguyên và cả phần mình mới lạ. Vẫn vẹn nguyên xuýt xoa trước giọng văn thẳng thắn của chị Việt. Vẹn nguyên những cái gật gù trước lời kể về một cuộc ly hôn hay những trích dẫn liên hệ tới các nghiên cứu xã hội.
“Ly hôn là câu chuyện có nhân vật nhưng không có anh hùng. Nhân vật của nó không phải lúc nào cũng cư xử có lý, tỉnh táo. Nhưng cuộc sống thật thì như vậy – nó bộn bề và ngổn ngang; nó dường như phi lý, bất định, thậm chí độc ác vào rất nhiều lúc. Có điều, những tài sản vô giá mà nó mang lại hình như cũng nằm ẩn trong chính những dường như ngổn ngang, phi lý, bất định đó.”
Có những phút con ngừng lại, chẹp miệng “Cũng không hẳn?” khi thấy mình có những góc nhìn khác tác giả. Chà, con đã thêm tư liệu và sự tự tin để đối thoại với những trang sách này rồi cơ đấy! Và rằng, “conviction” của con vẫn vậy, vẫn ở đây.
Ấn tượng trong lần đọc này, hay ghê, lại không nằm nhiều ở những chi tiết hay diễn biến tâm lý về ly hôn. Nó nằm trong những đoạn đời thường, dù không nhiều. Những đoạn chị Việt tả cây cối, tả tuyết, tả cái không khí chuyển mùa. Hay mấy đoạn về cuộc sống của một sinh viên cao học, những ngày viết bài ở PhD Lounge, ở quán cà phê cùng mấy cuộc trò chuyện và sự sát cánh của bạn bè trong những ngày tháng cô đơn và khó khăn. Mấy chi tiết nhỏ ấy lại tạo ra những cái chạm thật cảm động trong con. Vì thân thuộc lắm. Không còn là người đứng ngoài đọc một câu chuyện về một người lạ, ở một nơi xa, mọi thứ gần gụi đến khó tả.
“Hai năm băng qua nước Mỹ của chị tràn ngập những câu hỏi “Chia tay có đúng không?”, “Sẽ bắt đầu lại từ đâu?”, “Vì sao?”; những câu chuyện tìm việc làm vào cao điểm khủng hoảng kinh tế; những cố gắng mỗi ngày, thậm chí mỗi khoảnh khắc trong này, để bắt đầu lại; những người bạn đủ lứa tuổi, màu da, và cả những người xa lạ – tất cả làm thành bức tranh trung thực về cuộc sống một phụ nữ Việt Nam trẻ trên đất Mỹ nhưng cũng là tiếng nói nội tâm của phụ nữ Việt Nam dù ở bất cứ đâu.”

Mùa hè này con có những chuyến “đi”. Một chuyến đi bờ Đông. Những chuyến đi thực địa trên xe van, vun vút băng qua những ruộng ngô và vườn cherry. Và một chuyến đi “đặc biệt” mà chuyến đó, con ngồi yên, đón hai người bạn từ bang khác tới thăm. Một chuyến đi ngồi yên, thật vậy. Cả lũ chỉ quanh quẩn ngồi bãi cỏ hay trong phòng nhỏ của con. Thế mà những câu chuyện cứ dài mãi tới tận sáng, và tụi con lần lượt “ghé thăm” chân trời của nhau. Những chuyến đi ấy làm con nhớ về hai tấm thiệp, con mang theo ngày qua đây.

“Tĩnh tại không phải là ngồi yên một chỗ. Tĩnh và động rất tương đối. Nếu tôi đứng trên bờ và nhìn dòng sông chảy, thì tôi tĩnh, dòng sông động. Nhưng nếu lấy dòng sông làm hệ quy chiếu, thì dòng sông tĩnh, tôi động. Nếu coi dòng sông là dòng đời, tôi chỉ tĩnh tại trong đời khi hòa mình vào dòng chảy đó, sống động cùng nó, dậy sống cùng nó rồi lại hài hòa cùng nó.”
Nước Mỹ rộng lớn. Mỗi người có lẽ sẽ có một hành trình “xuyên Mỹ” của riêng mình. Với con, thêm một chút, mỗi ngày, con xuyên qua sự tĩnh tại và tự do.

Một năm qua, điện thoại và máy ảnh của con cũng thêm thật nhiều bức ảnh, ảnh với bạn bè, ảnh đi đây đi đó, ảnh cỏ cây, ảnh chó, mèo, chim, sóc. Nhưng đặc biệt nhất với con là album “Cái bóng”. Hơn 50 bức ảnh của những cái bóng, ở những nơi chốn khác nhau, những thời khắc trong ngày, và các mùa khác nhau.
Ba mươi năm cuộc đời đang qua, có lẽ đây là đoạn đường con có nhiều thời gian đi bộ và ngắm những cái bóng của mình lâu nhất. Những cái bóng đang sải bước một mình như vẽ lên mặt đất sự hiện diện của con. Cái bóng mà, đâu có mặt mũi, Ấy vậy mà mỗi lần cúi xuống, con lại gặp gỡ chân dung của chính mình, chân thật và rõ nét. Cứ thế, con và cái bóng, bước đi cùng nhau. Qua những ngày khỏe, ngày ốm, ngày buồn, ngày vui. Đã một năm.

“Con đã viết nhiều cho ba mẹ
Để nói rằng con rất cảm ơn
Quyết định cho con xa ba mẹ
Để con được gần với chính con”
(viết bởi các Sư cô thuộc Gia đình Xuất gia Cây Hoa Chuông Vàng)
Trưa nay, ở nhà, mẹ làm cơm Vu Lan.