Trưa nay, Facebook nhắc mình kỷ niệm ngày này chín năm trước. Một ảnh bà nội và mình ngồi cạnh cây cau, một ảnh thì hai bà cháu ngồi bên bờ ao, tay mình vòng ôm lấy bà nhỏ xíu. Miệng bà móm mém, nhưng nét cười còn tươi hơn cả mình.
Vẫn là giọng kể chuyện tỉ tê, ngày đó, mình chú thích hai bức ảnh bằng những đoạn trích trong cuộc nói chuyện rôm rả của hai bà cháu.
“- Mày ngủ đi cho đỡ mệt. Bà lấy gối đây rồi.
– Bà cho cháu ngồi đất một tí. Cháu ngồi lúc thôi, cháu còn khỏe lắm.
– Khỏe cái đéo gì. Nằm đi con…
…
– Ngày nọ bà ngã chỗ này này. Chảy máu với bầm tím hết. Hôm đấy đau quá, bà gọi bố. Bố mày khóc đấy. Tưởng bà chết mất. Mà bà ngã bốn lần rồi, cái số nó chưa tới…”

Sáng nay, tình cờ, ở buổi học cuối của lớp Adulthood Development and Aging, mình thuyết trình về chủ đề “A Different Stream of Tears: Parental Bereavement Following the Death of an Adult Child” (tạm dịch: Một dòng nước mắt khác: Nỗi mất mát của cha mẹ sau cái chết của một người con ở tuổi trưởng thành). Hay chuyện người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Khi bắt đầu đề tài này, mình đã nhớ về cái ngày, chú cõng bà nhỏ xíu trên lưng, bước vào chào bố Thắng lần cuối. Người mẹ già khóc òa khi thấy con trai đang nằm lặng yên trên chiếc giường, trong chính căn nhà cấp 4 mà ông bà đã nuôi nấng cả đàn con. Cái cảnh ấy, với mình, xót xa hơn tất thảy. Trong hai năm, bà mất đi hai người con.
Với tất cả ký ức ấy, sáng nay, mở đầu bài thuyết trình, mình kể câu chuyện về lời tựa “A Different Stream of Tears”. Có lẽ khóc là một cách biểu đạt tự nhiên trước nỗi buồn mất mát, và trong tiếng anh, người ta thường nói “tears stream down my face”, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nhưng trong quá trình đọc các bài báo, nghiên cứu về chủ đề này, mình đã thấy những dòng chảy ngược, những người bố, người mẹ cao tuổi buồn thương trong lặng im và nuốt nước mắt vào trong.
Cái chết của một đứa trẻ trưởng thành là một trong những sự kiện tàn khốc, dường như làm tan vỡ thế giới của các bậc cha mẹ trong cuộc sống sau này. Bắt nguồn từ quan niệm về “trật tự tự nhiên” của cuộc đời, nhiều người lớn tuổi có thể cảm thấy đau đớn khi sống lâu hơn con mình. “I am old. I am the one who should go.” (tạm dịch: Tôi già rồi. Tôi nên là người ra đi.) là điều những cha mẹ này thường chia sẻ.
Khi đứa trẻ đến tuổi trưởng thành, nhiều bậc cha mẹ đã đầu tư sâu sắc và hình thành mối quan hệ đặc biệt với con, ngay cả sau khi con có cuộc sống tự lập hay lập gia đình riêng. Điều này khiến mình mình nhớ tới Slipping through my fingers trong Mama Mia! Con cái lớn lên, như trôi qua kẽ tay mẹ cha. Nghiên cứu khắc họa mối quan hệ giữa bố mẹ và con cái ở tuổi trưởng thành là “distant closeness” (tạm dịch: sự gần gũi xa cách). Dẫu bước về phía sau, bố mẹ vẫn mang trong lòng những niềm thương kín đáo. Quả là “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.”.
Nghiên cứu đương đại dường như chủ yếu tập trung vào tang chế của những người thân trong gia đình hạt nhân, chẳng hạn như vợ/chồng và con cái của người đã khuất, khiến những trải nghiệm của cha mẹ lớn tuổi mất con phần lớn bị bỏ qua. Đáng chú ý, khác với quan điểm phổ biến về người lớn tuổi là những người có sự từng trải, điềm tĩnh và khả năng ứng phó tốt hơn với các sự kiện bất lợi trong cuộc sống, nghiên cứu cũng cho thấy rằng nhiều bậc cha mẹ lớn tuổi gặp những thách thức tâm lý đáng kể và khó khăn trong việc thích ứng sau khi mất đi đứa con đã trưởng thành của họ. Ngoài việc xâu chuỗi các tác động của sự kiện này, mình cũng khám phá xem liệu một số khía cạnh liên quan đến cái chết có thể có những ảnh hưởng khác nhau như thế nào. Những cái chết có thể dự đoán. Những cái chết bất ngờ. Những cái chết có yếu tố kỳ thị. Và những cái chết mang tính cộng đồng và anh hùng.
Sau khi mình thuyết trình, có một câu hỏi mà mình nghĩ rất hay. Bạn hỏi mình về một nghiên cứu về những bà mẹ mất con trong chiến trận ở Israel. Khi người con tham gia chiến sự, có chăng sự ra đi ấy có phần có thể dự đoán được không? Mình phản hồi rằng, thú thật, bản thân mình cũng lấn cấn khi đọc các phát hiện cho thấy những cái chết đột ngột có phần hơn gây đau thương hơn những cái chết có thể dự báo trước. Liệu rằng cái chết có thể dự báo được không? Mình không chắc nữa. Cũng có thể. Ngày đặt tay lên bờ vai gầy rộc của bố, thấy bố dần không nói, không tự thở được, mình biết ngày đó sẽ tới thôi. Gần lắm. Sự dự đoán được tính bằng ngày. Hai ngày nữa thôi, có lẽ vậy. Nhưng mọi thứ vẫn diễn ra trong sự bàng hoàng trọn vẹn đối với mình.
“Con vẫn luôn biết ngày này sẽ tới. Nhưng có lẽ chẳng sự chuẩn bị nào là đủ cho một cuộc ra đi, dù theo cách nào chăng nữa.”. Mình từng viết trong ngày giỗ Đại tường của bố như thế.
Sau buổi thuyết trình, và sau khi Facebook nhắc về bức ảnh kia, mình gửi cho cô lời nhắn: “Chín năm sau, những bức ảnh này làm em nhớ đến bà nội bé nhỏ, hóm hỉnh của em, người đã hỏi em rằng bà có nên vào tủ, lấy răng giả để ảnh trông đẹp hơn không. Em cũng nhớ lúc bố em tranh cãi với bà về việc bà cất răng giả lung tung, chuột tha mất, thật buồn cười! Đọc chú thích viết cách đây gần chục năm, em nhận ra rằng những sự kiện trong cuộc sống có thể được kết nối với nhau một cách đẹp đẽ biết bao.”. Cô nói rằng cô cũng giữ một bức ảnh của bà trong văn phòng và hầu hết các ngày đều đeo chiếc nhẫn cưới của bà quanh cổ. Mối quan hệ giữa các thế hệ luôn là phần yêu thích của cô trong nghiên cứu về lão khoa.
Một môn học khép lại, để rồi mở ra trong mình những ký ức thênh thang. Thời gian chẳng xóa nhòa. Bởi có những điều đã khắc vào tâm khảm, thật sâu, như những nếp nhăn trên gương mặt người, theo thời gian.

Và vậy là, cả Trang và bà đều đã “lớn” hơn chín tuổi. Vòng tay của Trang sẽ vẫn ôm lấy cánh tay nhăn nheo kia như bức ảnh ngày nào. Không chỉ là hình ảnh đứa cháu ôm bà nữa. Lần này, Trang thương ôm một người mẹ đầu bạc khóc con, thút thít.