Chiều tối nay mình trúng gió. Mẹ gọi điện, dặn dò xoa dầu cho ấm bụng. Lọ dầu Phật Linh lâu nay mình vẫn để dưới gối, vậy mà đã cạn một nửa từ lúc nào rồi. Cái mùi dầu tối nay, dẫu không phải dầu gió xanh Thiên Thảo, nhưng cũng khiến mình nhớ bố thật nhiều.
Mới đây thôi, có một đêm thấy mỏi mắt, mình lục tìm lọ thuốc nhỏ. Ngước lên, dốc cái lọ, nước trong lọ chưa kịp rớt xuống mà mắt mình bỗng dưng ầng ậc nước. Nỗi nhớ ùa tới trong khoảnh khắc chẳng hẹn, cũng chẳng ngờ, khiến mình khựng lại. Ngày xưa, cái hồi đứa trẻ nào cũng sợ đau mắt hột, mỗi tối, ngón tay thô thô của bố sẽ “vạch” mắt mình, bố cố giữ vì mình chớp mắt hoài. Và lần nào, bố cũng nhỏ hai giọt mới chịu. Mình thì dốt khoản nhỏ mắt lắm, tự nhỏ là kiểu gì cũng rơi trượt ra ngoài. Lớn rồi, mỗi lần nhỏ mắt, mình vẫn tìm bố. Mặt bố ra vẻ nghiêm nghị, kiểu không hài lòng vì lớn thế này mà việc nhỏ mắt chẳng xong. Còn mình, trong lòng khoái chí, lén lút hóa thân đứa bé con ngày xưa. Đêm đó, dù chỉ là nước muối thôi, mà đôi mắt mình cay xè.
Mình vẫn gặp bố trong những giấc mơ lạ kỳ. Những giấc mơ bố không nói trực tiếp với mình, mà luôn tìm cách nhờ ai đó, đưa mẩu giấy hay thuật lại điều gì đó với mình. Có một lần mơ, có lẽ là lần duy nhất, mình hỏi bố được một câu. “Bố có còn đau không?”, chẳng kịp nghe bố trả lời, mình choàng tỉnh.

Bố sống một đời gan dạ. Thím vẫn kể ngày bàn tay đứt gân, bố giấu cả nhà tự mình xử trí. Một đời mà ngỡ như bao sóng gió chẳng thể quật ngã được bố. Nhưng rồi, tới một ngày, ngày mình đủ lớn để nhận ra, cũng là những ngày bố đau nhiều, để chẳng thể giấu nữa. Nhớ một lần đi khám, thấy chân bố đi lặc lè, mình ngỡ tại đôi giày bộ đội to và cứng. Hóa ra là gót chân bố bị đau, bệnh đã di căn xương rồi. Chân đau là thế, đi ngang cây thông ở bệnh viện, bố vẫn bảo mình đứng vào tạo dáng, bố lấy điện thoại chụp ảnh cho. Trong tấm ảnh, mình mặc cái áo phao béo lù lù và hai cái quần lận. Hôm đó lạnh quá mà. Mà mẹ thì vẫn hay bảo, hễ trời lạnh, ai đang đau, sẽ càng thấy đau và buốt lắm.
…
“Mình mơ thấy bố. Dường như cái chết được biết trước nên ở nhà bà, tất cả chuẩn bị một ngày cuối trước khi tiễn bố đi. Trong giấc mơ, mọi người và bố đi cầu Thượng, bên kia cầu. Anh Dũng đi đâu đó về sau nên mình và anh đi xe máy, ở bên kia còn lại của cầu. Trong giấc mơ, bố sẽ lên chuyến xe khách kia một mình, và mất. Mọi người đều biết bố sẽ mất và chỉ tiễn bố được tới đoạn đó thôi. Bố sẽ đi tiếp một mình trên chuyến xe và ra đi một mình.
Chuyển cảnh. Mình được ai kể là bố đã mất một mình ở đó. Cái gì đó liên quan đến cuộc đời thua thiệt. Rồi cảnh cuối mình đang đọc nhật ký của bố. Trang cuối bố viết những lời kiểu khai tử ý. Tôi đến từ đâu, tôi là ai. Mình nhớ có đoạn bố viết “Bố của Tạ Dũng – Tạ Trang”. Mình khóc òa rồi tỉnh.
3h57, 27.02.2024, Columbia, Missouri.”
Chục ngày trước giỗ bố, mình mơ.
Đã ba năm. Bận rộn khiến mình bớt nghĩ về kỷ niệm cũ, cũng không có thời gian viết thư cho bố như hồi mới mẻ. Ấy vậy, những giấc mơ gần đây, chẳng hiểu sao, luôn kết thúc bằng việc mình khóc, khóc quá trời. Và mỗi khi choàng tỉnh, trong lòng cứ vương lại một cảm giác thăm thẳm sâu.
Năm nay, mình cho mình nhớ bố, gửi theo gió những đau đáu vẫn đây. Bố có còn đau không?