Hồi mình bé, vì đường xa, mấy năm nhà mình mới có chuyến về quê. Mình là đứa hay đòi bám đuôi bố nhất. Những mùa đông năm nào, hai bố con cuốc bộ từ nhà ra bến xe từ 4 giờ sáng, lếch thếch túi lớn túi nhỏ, mang theo mấy thứ quà cho bà con ở quê.
Hai trăm cây số lúc bây giờ là đi từ sáng sớm tới chiều mới tới nhà. Mẹ kiểu gì cũng sẽ dúi cho mẩu bánh mỳ để ngửi cho đỡ say. Mẹ yếu nên lần nào đi xe cũng xanh như tàu lá chuối, chứ mình, cứ lên xe một lúc là ngủ vẹo cả cái cổ, đổ vào vai bố từ lúc nào.

Sau này lớn lên, mình học xa nhà, mỗi mùa đông tới, bố sẽ rục rịch dặn dò về ngày giỗ ông. Mỗi cuộc gọi từ đầu tháng 11 âm sẽ luôn kèm câu “Năm nay giỗ ông, con có về được không?”.
Nhìn lại, chợt thấy cái giỗ ông mỗi năm như “thước đo” về sự lớn lên của mình. Mới ngày nào còn trong đám trẻ con, việc duy nhất mình cần làm là uống cho hêt cốc milo nóng mà thím pha trước khi chạy tót ra bờ ao chơi. Lớn hơn một chút là nhặt rau, lau bát, rồi gói nem. Cho đến khi trở thành lực lượng rửa bát chính thì thực sự lúc đó bạn đã “lớn” rồi đấy!

Mới giỗ năm kia, như thường lệ chú lại dừng lại “Ngày xưa còn có hai cô cháu gái rửa bát? Nay chị bận chồng con rồi, còn mỗi cháu Trang vất vả rồi?”. Mình chỉ ngẩng lên cười, tay vẫn tráng bát nhịp nhàng. Trong đầu bấy giờ miên man nhớ về ngày nhỏ, những đêm hai chị em nằm bên bà, đắp cái chăn con công cũ, kể chuyên tới khi ngủ khì. Chốc chốc lại có cơn gió lùa qua khe cửa sổ lạch cạch. Cái buồng mà bao năm về sau vẫn tuềnh toàng, không kín gió. Vậy mà suốt 49 ngày mình tưởng lạnh lẽo nhất, cái buồng ấy lại là nơi mình và mẹ có những giấc ngủ êm.
Một tuần trước ngày lên đường đi học, mình về thăm quê. Thắp nhang xong, mình ngồi trên giường nhìn quanh. Ngó lên nhìn trần nhà, nhìn bờ tường xanh, vôi trắng bố mày mò quét lại năm trước đã loang cả rồi. Nhớ có lần, mình phi xe máy hơn 100 cây về quê, lúc trời đã tối muộn. Từ cổng đã thấy bóng cái quần đùi xanh và đôi cẳng chân gầy đang lụi hụi trong bếp. Đặt mâm cơm lên cái chiếu, bố bắt đầu giới thiệu “con cá quả nấu canh bác Thắm cho”, “con cá trôi chú Hiên mới đánh dưới ao hồi trưa cho, bố đem kho”, “hai trai to anh An mò dưới sông cho”, còn “rau cải bố trồng”. Quả là bữa cơm 100% “cây nhà lá vườn”. Rồi khi hai bố con chuẩn bị ăn, chú từ xa đi tới “Cái Trang về đấy à? Anh ăn lòng không?”. Rồi chẳng đợi bố con mình trả lời, chú lại chạy chân đất về nhà. Mấy phút sau, thằng con chú cầm đĩa lòng lên. Hôm nay dưới nhà đấy đánh đụng con lợn. Thấy nó húng hắng ho, bố lại mở tủ lấy cho nó hai vỉ thuốc ngậm. Thằng cu chạy về. Rồi lại chạy lên. Lần này, nó cầm theo một miếng thịt lợn tươi, bảo bác cất ăn dần.
Mình vẫn nhớ như in, hay thật.

Mỗi năm, lại thêm những ngôi nhà mới, có khi bớt đi một cái cây to. Rồi người mất, người còn, và người mới. Từ lúc nào giỗ ông đã trở thành “dịp”, một cái hẹn tề tựu của tình thân. Ngoài những phút ỏm tỏi của bất cứ đám cỗ nào, thì cũng có những phút khề khà, ai đấy sẽ vanh vách nhắc về một kỷ niệm xưa. Thứ có thể đã được kể đi kể lại không biết bao nhiêu lần. Nhưng gương mặt người nào cũng sẽ ánh lên rạng rỡ và thấy mình trôi về ngày cũ trong chốc lát.
Như đứa trẻ, reo lên “Chùm khế ngọt đây rồi!”.