Hai người bạn

Gần đây, mình có hai người bạn mới. Hedgehog và Squirrel, biệt danh mình gọi hai bạn.

Hedgehog nhỏ nhắn, em có một mái tóc xù bồng bềnh và giọng nói dịu dàng. Đúng như một chú nhím – Hedgehog! Gia đình em ở St. Louis, một thành phố lớn ở Missouri, cách Columbia khoảng hai tiếng lái xe.

Hedgehog và mình cùng tham gia một chương trình ở Women Center. Buổi gặp đầu tiên, có đoạn Hedgehog kể về tuần trước đó, mẹ em vừa từ St. Louis qua thăm em. Mẹ về rồi và em thấy nhớ mẹ. Mình có chút bối rối khi thấy đôi mắt ứ nước của em. Trước đây, mình thường nghe nói, tới 18 tuổi, những đứa trẻ ở đây sẽ bắt đầu cuộc sống tự lập, đi học hoặc chuyển ra ngoài ở riêng. Đây cũng là năm đầu tiên Hedgehog xa nhà. Mình hỏi em cảm thấy thế nào. Và rồi, em kể về mẹ.

Thì ra em xúc động vì mới hay tin mẹ muốn đi khám bệnh nhưng gặp khó khăn. Hedgehog kể rằng hiện tại mẹ em đang thất nghiệp và không có bảo hiểm. Từ hồi dịch COVID, công ty của mẹ cắt giảm nhân sự, khối lượng công việc tăng nhiều mà lương thấp quá nên mẹ em quyết định nghỉ làm. Đó lại là công việc duy nhất mẹ em làm từ trước đến giờ nên hiện tại vẫn chưa tìm được một công việc khác. Dần dà, Hedgehog kể về hồi em học lớp 8, mẹ em bị nghi mắc ung thư máu. Hôm đó, mẹ đón em ở trường như thường lệ, rồi chở em tới một tiệm kem đắt tiền mà trước giờ em chưa được ăn bao giờ. Mẹ bảo em chọn kem, Hedgehog nói em thấy lạ lắm. Thế rồi lúc vào ô tô, mẹ nói rằng mẹ bị ung thư và không biết còn có thể sống được bao lâu nữa. Mình không dám nhìn vào đôi mắt em khi ấy, đoán là đôi mắt em chắc cũng đang chảy như cây kem ngày nào.

Hedgehog có hai người bạn là Vietnamese American. Em từng được bạn dạy cho vài từ tiếng Việt. Mình trêu, hỏi em còn nhớ từ nào không. Em cười, lắc đầu, rồi reo lên bảo nhớ từ “con”, trong bố mẹ và con. Trên tay của Hedgehog có săm hình một nhành hoa. Mẹ em đặt một cái tên riêng cho loại hoa đó. Nên với Hedgehog, mỗi lần nhìn vào nhành hoa kia, em thấy mẹ.

Squirrel thì tròn tròn, đôi mắt một mí lúc nào cũng hấp háy. Mình gặp em khi đang ngơ ngác tìm đường tới một sự kiện của cộng đồng Fulbright tại Mizzou. Squirrel hỏi mình là người nước nào. Nghe mình đáp, em bập bẹ “Em…chào chị…ạ!”. Mình bất ngờ, hồ hởi hỏi, em là Vietnamese American ư. Em lắc đầu, nói em là người Mỹ. Em sinh ra ở Trung Quốc và được nhận nuôi bởi bố mẹ người Mỹ, hiện đang sống ở Minnesota.

Buổi hôm đó, hai chị em tíu tít. Mình hỏi sao em lại biết tiếng Việt hay vậy. Em nói rằng bạn trai em là người Việt Nam và hai cô cậu ý gặp nhau ở Singapore. Bạn trai không thạo tiếng Anh nên hai người giao tiếng bằng tiếng Trung. Squirrel cũng đang học tiếng Việt và luyện nói tiếng Việt hàng ngày với cậu bạn trai ở bên kia địa cầu. Quả là tình yêu của các công dân toàn cầu, ôi tôi thích! Squirrel cũng thích thú kể lại chuyến thăm Việt Nam vào tháng 4. Cô bé nói mê bánh mỳ lắm, ăn liền tù tì suốt một tuần. Cầm quả địa cầu nhỏ xíu trong tay, em vừa chỉ, vừa bập bẹ “Xin chào! Việt…Nam”.

Chiều nay gặp nhau, Squirrel cầm theo chồng sách vở tiếng Việt. Lòng mình ngập tràn những xúc cảm thân thương khi thấy trước mặt là một cô bé người Mỹ say sưa với tiếng Việt. Năm tới, Squirrel sẽ tốt nghiệp cử nhân Báo chí, chuyên ngành Quốc tế học. Ước mơ của em là sẽ làm việc tại một cơ quan ngoại giao ở châu Á và quay trở lại thăm Việt Nam một ngày gần.

Mình chỉ dòng này trong sách của Squirrel, bảo em đọc mình nghe.

Hai người bạn mới này, đẹp ha!

Bình luận về bài viết này