Một lời nhắc

Sáng hôm qua, Dwika đưa mình một quả chuối. Mình cầm vào phòng, đứng ăn bên cửa sổ. Không gian tĩnh lặng tới nỗi mình thấy được “sự có mặt” của tiếng nhóp nhép nhai miếng chuối trong miệng. Phải chăng đây là khởi đầu của “sự thân mật với tâm hồn mình” mà chị kể?

Trong khuôn viên trường, mình đi qua một tòa nhà. Trước cửa, có hai tán cây chạm vào nhau, một bên lá xanh và một bên lá vàng. Hai lần đi qua, mình đều dừng lại ngắm hồi lâu. Khung cảnh này quả thật là bức tranh tâm trí mình suốt một tuần qua ở đây của mình. Có biết bao sự chuyển giao.

Có một hôm đi đường mình gặp một con ve, đang nằm ngửa. Tự nhiên thấy mình giống con ve kia quá! Nhỏ bé và choáng ngợp đến ngã ngửa. Nhớ hôm chuyển nhà, Dwika và mình nằm bẹp ở ghế. Dwika hỏi mình có thấy mấy ngày qua “too much” không? Mình gật đầu.

Ấy vậy, cũng có rất nhiều lúc trái tim “bật dậy” hò reo. Chẳng hạn như lúc mình thấy một đám sóc đang gặm hạt sồi, gặp lại Dover mắt chột bên đường, hay mua được cuốn sách cũ và mở ra thấy một lời nhắn viết tay.

Dù sao, hai tán lá kia đẹp ha! Nên mình thấy vẻ đẹp của sự chuyển giao này nằm cả ở sự song hành nữa, của những cảm xúc khó khăn và sự vỗ về đến vừa tự nhiên, vừa bất ngờ. Chẳng hạn, như buổi sáng, mình “làm bạn” với tiếng nhai miếng chuối. Thì cuối chiều mình lại có thêm những người bạn mới trong một sự kiện ấm cúng. Một người bà trìu mến gọi “my dear”, kể mình nghe vài điều về tuổi trẻ và cuộc đời.

Ngày mai mình sẽ có buổi học chính thức đầu tiên. Trong một bài viết cô A. gửi nói về chuyển giao từ “student mentality” sang “professional mentality”, có đoạn này mình rất thích:

“University and professional lives are only part of the building blocks of fulfilment. It is a good practice to find significance and serenity in ordinary existence. A balanced individual communicates stability and credibility. The professional world will notice.”


Mình đã sưu tầm được bốn màu lá đấy!

Bình luận về bài viết này