Chiếc áo sơ mi trắng

Trở về từ chuyến đi Huế, trong ba lô của mình có thêm một chiếc áo sơ mi trắng.

Chiếc sơ mi tự tay mẹ Hằng chọn từ cây vải trắng (và mặc cả hết nấc) giữa trưa ở chợ Đông Ba cho hai chị em. Rồi được đo ở tiệm may nhỏ xíu của chú gần nhà. Mẹ Hằng dặn chú may cho mình trước để mình kịp tàu về vào chiều hôm sau. Và cũng không quên dặn mình hoài, nhớ mặc thử lúc lấy áo.

Mình mang áo về, mẹ Hằng mở ra xem và chỉ cho chị em tụi mình cái cổ áo nhọn đẹp, đường may đẹp ra sao. Mẹ Hằng bảo ngày xưa mẹ làm thợ may nên biết mà.

Nhớ buổi tối, mẹ Hằng hỏi mình “Mấy nữa con đi học xa, chắc mẹ con nhớ con lắm nhỉ?”. Mình chưa kịp trả lời thì mẹ Hằng đã nói hộ rồi. Vì chị cũng chuẩn bị xa mẹ Hằng đi học như mình và mẹ Hằng thì kêu là mẹ lo cho chị lắm. Chị cười bảo, mẹ Hằng chuẩn “bà mẹ Huế”.

Hôm nay đem giặt chiếc áo, mình không khỏi rưng rưng. Sau này, ở nơi xa ấy, mình sẽ mặc chiếc sơ mi trắng này và khoác ngoài bộ vest trong một dịp thật xịn, chụp một pô ảnh thật oách để gửi mẹ Hằng và mẹ Mậu của mình.

“Happiness is wearing a shirt that reminds you of your mom”.

Bình luận về bài viết này