Để kể về thứ đa năng nhất trên đời đối với mình, đó chắc hẳn là bàn tay mẹ. Đôi bàn tay bình thường, với hai cái móng từng bị nấm đến sứt sẹo. Chẳng thuốc nào có thể làm mấy cái móng ấy lành lại vì hơn 50 năm qua, bàn tay mẹ vẫn bì bõm làm.

Mẹ kể đến tận những ngày gần sinh mình, mẹ vẫn đi đãi sỏi thuê. Và ngày mình chào đời, bàn tay ấy vịn vào cái cột điện ở cổng sau bệnh viện, lối tắt lúc bấy giờ, mẹ trèo tường vào khoa sản. Hạ sinh mống con gái là mình, bàn tay mẹ lại say sưa “phối đồ”, mấy bộ đồ trẻ con. Câu cửa miệng của mẹ là “Mẹ nghèo tí thôi, chứ con mẹ phải đẹp nhất thành phố này!”. Cứ có tiền là mẹ lại mua quần áo mới, rồi dẫn mình đi hiệu ảnh, chụp mình mặc mấy bộ đồ đấy. Bàn tay ấy cũng vỗ bèm bẹp vào những buổi tối lúc mình, con bé Trang 4 tuổi lắc hông tập làm “người mẫu” trên cái giường con con trong ngôi nhà cấp 4. Cái cảm giác được cổ vũ lúc ấy mới hân hoan làm sao!
Gần nửa cuộc đời, mẹ bán hàng ăn, đủ món chè cháo, bún bánh. Mình rất nhớ bàn tay mẹ lúc tráng bánh cuốn. Mẹ bảo trong mấy thứ đồ mẹ làm, tráng bánh cuốn là vất vả nhất, vì khách đến mới tráng, ăn cho nóng. Mà tráng bánh thì phải làm nhanh tay. Mình vẫn nhớ hình ảnh một tay mẹ cầm cái đũa cả, một tay mở cái nắp nồi. Hơi nước bốc lên, tay kia mẹ đưa vòng theo khuôn bánh, mau lẹ kéo lên lớp bánh nóng hổi, mỏng dẻo đặt xuống cái mâm đã phết sẵn mỡ hành. Rồi bàn tay ấy lại thoăn thoắt đặt nhân thịt, cuốn bánh, đưa bánh ra đĩa rồi lấy cái đũa cả cắt cắt.
Bàn tay mẹ cũng làm đủ việc, từ sửa điện, khoan đục hay trộn xi, xây sửa mấy chỗ nhà hỏng. Vẫn nhớ hồi ôn thi Đại học, mình ở cùng mẹ trong một phòng trọ nhỏ trên một ngọn đồi. Bên cạnh là đường đi vào một cánh rừng keo. Đến giờ mẹ vẫn kể về buổi chiều mình ngồi ôn bài Việt Bắc bên luỹ tre, bị muỗi tiu đỏ hết cả chân. Cái ngày ấy, mình có một cái bảng trắng, thực ra là một tấm nhựa mỏng màu trắng. Mình treo trên tường, dùng nó để viết mấy lời quyết tâm cho chính mình mỗi ngày. Lúc nào ở phần ký tên cũng có hình ảnh một ngôi nhà. Mình bảo mẹ là mình sẽ cố gắng đỗ Đại học và sau này mua cho mẹ một căn nhà. Vì mình đã rất thương mẹ vào cái đêm mưa to nước dột khắp nhà, mình nhìn thấy bàn tay mẹ, mướt mải đi lấy mấy cái chậu hứng. Năm đó, mình đạt giải Quốc gia, được tuyển thẳng vào Đại học.
Có vài năm mình không được nhìn thấy bàn tay mẹ. Là những ngày mẹ tha phương tới một nơi rất xa, làm trong một nhà xưởng lắp đồ chơi để lo nợ nần. Mấy tháng mình mới nhận được một tin nhắn điện thoại. Mỗi lúc đó, mình lại hình dung ở một góc phòng nào, bàn tay mẹ đang mổ cò soạn tin nhắn và có lẽ, đang lau nước mắt. Mình cũng tưởng tượng cảnh cái Tết, bàn tay mẹ trao cho anh cùng làm con chó và con hải cẩu đồ chơi, dặn anh lặn lội đường xa về đưa cho mình. Tự dưng kể đến đây, mình lại nhớ thằng Tèo trong chuyện “Ngày xưa có một chuyện tình”, nó và tụi bạn đố nhau về “Tay có thể làm gì?”. Tèo bảo tay dùng để khóc, nó bảo “Khi mình khóc, mình lấy tay lau nước mắt. Lúc đó, tay mình cũng khóc.”. Hồi đó, bàn tay mẹ, và bàn tay mình, đều khóc, cũng nhiều đấy.

Khi những tháng ngày nhọc nhằn nhất qua đi, bàn tay mẹ trở về bên mình và bên các em bé. Mẹ đi trông trẻ. Mẹ quả thực là người chăm sóc và kể chuyện em bé giỏi nhất mình biết. Không chỉ là các em bé đâu, mẹ còn chăm lũ chó mèo rất khéo. Có bé mèo bị động kinh, người ta bỏ bên đường, mẹ cũng nhặt về nuôi béo mượt. Không qua trường lớp, sách vở, năng lượng nuôi dưỡng ấy trong mẹ đến từ tình yêu vô điều kiện. Em bé nào mẹ chăm cũng lớn lên vui vẻ, tự tin và khoẻ mạnh. Mẹ cũng làm rất tốt vai trò kết nối. Mỗi xóm trọ mẹ ở, mỗi gia đình mẹ gắn bó, mẹ đều có cách hàn gắn mối quan hệ và mang lại niềm vui cho các thành viên trong gia đình đó một cách kỳ diệu. Ngày xem lại hồ sơ trên portal của chương trình học bổng, nhìn màn hình máy tính, trước mắt là ô ghi nghề nghiệp của mẹ: “Nanny”, mình thấy lòng rưng rưng.

Bàn tay mẹ bế chúng con Bàn tay mẹ chăm chúng con Cơm con ăn tay mẹ nấu Nước con uống tay mẹ đun Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con Bàn tay mẹ vì chúng con Từ tay mẹ con lớn khôn...
Cũng tháng 3 của hai năm về trước, khoảnh khắc thấy bàn tay mẹ ngắt mấy cây cỏ dại bên mộ bố, khóc oà, mình hiểu rằng giờ đây bàn tay mẹ sẽ vẫn còn nhiều việc cần lo toan. Nhưng có lẽ, ngày đó đang tới, ngày tất cả những thiện lành mẹ gìn giữ và trao đi, băng qua những ngày lạc lối tủi thân và ấm ức nhất, đang quay trở lại, trong hình hài của niềm vui trên bàn tay mẹ cắm hoa, bàn tay mẹ viết nhật ký hay bàn tay bôi kem dưỡng, xoa xoa.
Có một điều mà mẹ chưa biết, rằng trong hai cuộc phỏng vấn mang đến cơ hội giành học bổng toàn phần chương trình ở Úc và Mỹ, mình đều nhớ và nhắc tới mẹ. Mẹ xuất hiện không phải trong các câu chuyện buồn thương, mà là một người mẹ chăm chỉ lao động bằng đôi bàn tay, vô tư cho đi và luôn giáo dục con cách đối nhân xử thế từ những việc nhỏ. Người mẹ luôn ước ao “giá ngày xưa được đi học nhiều hơn” và không ngừng học mỗi ngày, từ cách buộc con gà cánh tiên sao cho đẹp, tắm em bé thế nào cho êm, tự sáng tác câu chuyện “mầm riềng”, “Nhím đạp xe” khiến các em bé cười khanh khách, đến việc bước qua đổ vỡ, sống tiếp và tìm lại niềm tin vào giá trị bản thân. Thì ra những thứ lớn lao và sâu xa mình dự định học trong chương trình cao học, phần nào mẹ đã “dạy” cho mình tự lúc nào.

Sinh nhật tuổi 55, bàn tay mẹ hân hoan vỗ, không phải vì Trang bé con 4 tuổi tập đi người mẫu trên giường nữa. Trong ánh nến lấp lánh, bên cạnh đông đủ những người thân yêu nhất, mẹ vỗ tay mừng chính tuổi mới của mình.