Rạng sáng hôm đó, con chạy miết dưới cơn mưa phùn, rồi ngồi phệt xuống đất. Con thét lên rồi oà khóc giữa đất trời.
…
Chỉ vài ngày trước, mẹ và con đẩy xe lăn đưa bố đi hút dịch. Lúc ngồi chờ vào phòng, con khẽ đặt tay lên vai bố, thấy trong tay mình là bờ vai gầy rộc. Con đoán bố cũng sợ. Sau đó là một trong những ký ức ám ảnh nhất của con. Giờ nhiều khi nghĩ lại, con vẫn tự hỏi ngày ấy, sao mình có thể bình tĩnh và can đảm đến vậy?
Những ngày ngắn ngủi đó, nằm cạnh bố, hay đi ngang qua giường bố, con luôn nhìn xem lồng ngực kia còn phập phồng lên xuống không. Trong những ngày mệt nhọc vô cùng ấy, bố lại có một buổi chiều dịu dàng ăn mấy cái bánh quy con bóc, dù bố không còn nói được nhiều nữa. Con còn hí hửng khoe mẹ là hôm nay bố chịu ăn, không lắc đầu. Con đâu biết rằng đó là khung hình cuối cùng của bố con mình. Bố vẫn vậy, lúc nào cũng cố giữ cho con những ký ức êm ả. Lần này, đến hơi thở cuối cùng.
Con vẫn luôn biết ngày này sẽ tới. Nhưng có lẽ chẳng sự chuẩn bị nào là đủ cho một cuộc ra đi, dù theo cách nào chăng nữa.
Trong nước mắt bàng hoàng, con giấu vội cái mũ dạ của bố vào túi, sợ họ sẽ đốt đi hết thảy. Còn bố, trên chuyến xe 200 cây số Thái Nguyên – Ninh Bình ấy, bố về lại quê hương, về lại với đất trời.

…
Mới đó, đã hai năm.
Đại tường, 28 tháng Giêng 2023