Lại là chuyện cái tóc

Mình rất yêu mái tóc của mình.

Mẹ kể là mình lắm lông nhiều tóc từ bé. Khi mới đẻ tóc đã che hết mặt. Lớn lên thì người không có gì khoẻ lắm cả, ngoài tóc. Một trong những tản văn của cô Tư mà mình thích vô cùng có tên “Tóc nào hãy còn xanh…”, có đoạn rằng:

“Có lần ngủ dậy, tôi ngậm ngùi bò đi lượm những sợi tóc rơi rớt trên giường, chị bạn ngạc nhiên, “ai dè liều mạng, bậm trợn như mầy mà cũng biết tiếc từng sợi tóc”. Tôi cười, tụi nó cũng là một phần của mình mà.

Người nói câu hay ho đó đã sống hai mươi lăm năm mà không biết tóc cũng thuộc về mình. Cô ta hàng ngày thấy nó cùng với gương mặt mình trong gương, chải chuốt, thỉnh thoảng cô ta cũng đi tiệm cắt chút đỉnh. Nhưng với cô ta, tóc cũng như áo, quần. Gội tóc chỉ vì muốn cái mùi hoa lài đó khiến người đi sau phải hít hà, cắt tóc để cho gương mặt đỡ khó coi, và một cái dây buộc tóc thật đẹp cũng vì muốn thu hút cái nhìn của người đời.

Nên trong suốt thời xanh trẻ của mình, mái tóc tôi thuộc về cái nhìn của người khác. Tóc suôn mộc bà ngoại ưa. Tóc ngắn dễ chạy nhảy, sau này các chị ở cơ quan thích, bảo nhìn trẻ trung. Và có dạo tóc dài, cùng để cho ba vui…”

Đọc đến đây, sao thấy giống mình quá. Nhờ hồi đại học, bố giận vì mình đã cắt đi mái tóc dài đến mông. Bố đã giận lâu lắm.

Mùa đông năm nay, mình lại cắt đi mái tóc dài nuôi gần hai năm trời. Nhưng có lẽ, lần bố không giận nữa.

Cũng trong hai năm qua, mỗi mùa đông đến, mình lại nhớ tới những chiếc mũ ở viện K. Hồi đó, sau đợt hóa trị đầu tiên, ngày nào bố cũng sờ lên đầu xem tóc còn hay không. Buổi sáng, mình chào bố lên đường ra Hà Nội, tóc bố vẫn rậm rì. Thế mà đến tối mình gọi, tóc bố rụng sạch, chỉ còn lơ thơ mấy sợi tơ.

Có lẽ những ngày đầu ấy, cái đầu trọc vẫn là một sự đột ngột và ngại ngùng. Nên đợt quay lại nằm viện sau đó, bố đội suốt cái “mũ nhà thơ” mình mua. Có lần, một bác bị ung thư vòm họng gặp bố ngang đường, không nói được, bác viết mẩu giấy hỏi bố mua cái mũ ở đâu.

Mình cũng nhớ em Dung, người em gái cùng quê, cũng cùng phòng bố. Mỗi lần ra viện, em sẽ thay bộ quần áo xanh, đội lên bộ tóc giả và trang điểm một chút. Cả phòng tíu tít, khen em Dung xinh và chúc nhau khoẻ mạnh.

Hôm nay, mình quyết định cắt mái tóc dài. Thật vui vì được gần 30 cen-ti-mét tóc mộc khoẻ mạnh gửi tặng Thư viện tóc của Mạng lưới Ung thư vú Việt Nam (BCNV).

Mong sao mái tóc mà mình vẫn luôn rất yêu này, một ngày gần sẽ ở bên một người cũng thật yêu nó.

Bình luận về bài viết này