“cô con gái Bé Bỏng”

Ngày 22/10/2021

Hôm trước chị gửi cho đường link “Mon xem này, có một hình xăm chắc sẽ rất chạm đến em”.

“Ba và mình như tri kỷ, nên hay nhắn tin hỏi thăm nhau. Hình xăm này là đợt ba mình mất được 4 tháng, mình vẫn chưa tin ba mất nên lấy điện thoại – như thói quen để nhắn tin cho ba, cái nhận ra: À, ba mình mất rồi!”. Bạn ấy xăm chữ “Con gai an com chua con”.

Nhớ tầm này, một tối đầu đông năm ngoái, lúc đó mình đang ngồi ở một quán cà phê làm việc, bố gọi mình, vẫn là câu quen thuộc “Con đang làm gì?”, “Ăn cơm chưa?” và kèm theo một câu dặn dò mình ăn uống đầy đủ. Không biết nữa, dù đã nghe câu đấy không biết bao nhiêu lần, hôm đó mình cảm nhận được điều gì đó là lạ. Và cũng không hiểu tại sao, vừa nghe xong, mình tháo kính, nhắm mắt bặm môi khóc một chập giữa quán. Thật may hôm đó, mình ngồi ở cái bàn nhỏ, nhìn ra ban công.

Hồi bố mới mất, mình từng đọc đâu đó rằng chúng ta sẽ không nhớ được về ai đó nhiều như chúng ta tưởng. Mình lặng lẽ đi cùng thời gian để cảm nhận. Và mình đã và đang thấy điều đó rồi. Nhớ buổi trưa nọ, mình bảo em bảo em hình như bố đang để chị quên bố rồi. Dạo này không còn mơ thấy bố nữa.

Lại nhắc về những giấc mơ, có giấc mơ nọ, rất lâu rồi, mình mơ hồ thấy bố để phần cho mình một chén nước chè trên nóc tủ. Vẫn trong giấc mơ đó, chuyển cảnh mình tỉnh giấc vào buổi sáng hôm sau, trong đúng góc phòng của mình ở nhà cũ, căn phòng không có đồ đạc, không thấy bố đâu cả, mà lại có cái chăn choàng lên người mình.

Có những điều ta tưởng sẽ luôn nhớ và muốn nhớ, ví dụ như những ký ức vui, như gương mặt hay bàn tay của ai. Thì rồi chúng lại như hạt cát trôi qua kẽ tay, chẳng thể giữ được. Mình biết nó vẫn đang trôi và mình lặng lẽ ngắm nhìn thôi, sự không dính mắc này.

Rồi có khi ta tưởng, hình như ta quên mất rồi, nhưng ta lại vẫn nhớ, rất nhớ. “Remembering you is easy, I do it every day. But missing you is a heartache that never goes away.”.

Như buổi tối dọn túi đồ cũ, mình bắt gặp lọ dầu Thiên Thảo dùng dở. Mùi dầu nồng từng gắn với cả tuổi thơ (và tuổi không còn thơ lắm) của mình. Vì bố ‘nghiện’ bôi dầu. Mình sưng tím, đau ở đâu hay muỗi đốt, bố đều sức dầu đẫm cho mình. Lạ kỳ mùi dầu nồng ngày nào mình sợ hôm nay đã hoá thành một niềm nhớ nức nở.

Mình giữ lại lọ dầu hết hạn từ năm 2019 ấy, hít hà một chốc và đặt gọn ghẽ cạnh bạn Tuma trên giá sách. Cái lọ nhỏ đựng ‘mùi’ ký ức là có thật.

Chỉ là ta, đơn giản, cần bước tiếp.

Ngày 9/07/2022

Một ngày sau sinh nhật bố, mình đi xăm ‘cô con gái Bé Bỏng’, dòng chữ viết tay của bố trong quyển nhật ký cuối năm 2020.

Bố à, đôi khi thấy mình không là ai, không có gì, hay cuối một ngày thật dài, con lại nhớ đến mấy từ này. Con biết rằng chí ít mình có ‘danh hiệu’ này, là đứa con gái nhỏ của bố. Bé bỏng thôi, không cần phải kiên cường gì cả. Và vào những ngày hân hoan, khi những tin vui tới, con biết rằng mình vẫn là cô con gái bé bỏng mà ở nơi nào đó, bố đang rất đỗi tự hào.

Bình luận về bài viết này