Mẹ kể rằng hồi xưa, mỗi lần về quê, sau khi xe khách thả ở đầu cầu, mấy mẹ con sẽ cuốc bộ về nhà bà. Thời bấy giờ nào đã có xe ôm. Suốt dọc đoạn đường ven đê ấy, con đều thơ thẩn vừa đi vừa hái hoa. Lần nào về đến nhà bà, trong bàn tay bé con cũng có cả một nắm hoa.

Sau này khi con lớn, mỗi lần xe khách thả ở đầu cầu, con luôn thấy bóng bố và cái xe máy đã sẵn sàng. Lần nào cũng vậy, bố ra đợi từ rất sớm, ngóng con.
Ngày hôm qua, hơn hai mươi năm sau từ cái ngày con bé Trang thơ thẩn hái hoa bên đê, xe vẫn thả ở đầu cầu, và con lại cuốc bộ. Có điều, hơn một năm qua, con không đi triền đê bên kia nữa. Con đi lối bên này, để ngang qua chỗ bố nằm. Như thường lệ, thấy bóng hàng xoan từ xa, con sẽ hí hửng “Bố ơi, con về rồi!’’.
Hôm nọ, em cho con mượn cuốn tạp bút, có mẩu chuyện ‘’Ngoái nhìn’’ làm con nhớ chúng mình cực. Chuyện là lời ông bố nói về những cái ‘’ngoái nhìn’’ của cô con gái nhỏ.
‘’Phần thưởng của mỗi lần đưa con đi học là khoảnh khắc con ngoái lại nhìn bố trước khi nhảy chân sáo khuất sau cổng trường… Có nhiều khi con ngoái nhìn, bố luôn nghĩ, đây có thể là hình ảnh cuối cùng bố nhìn thấy con’’.
Con đọc cuốn này đúng một đêm mưa tầm tã. Con nhớ y nguyên những buổi sáng ngày mưa ngồi sau xe bố chở đi học. Vừa chùm áo mưa, con sẽ vừa nhìn xuống đất và đoán xem đến đoạn nào rồi. Nhớ cả một tối mưa của nhiều năm sau, bố cũng chở con băng qua cơn mưa rào hơn 15 cây số để bắt xe đi Hà Nội. Lần nào, cũng phải nhìn con lên xe và ngoái lại vẫy chào, bố mới quay xe.

Hôm qua, châm nhang cho bố và em xong, con ngoái lại sau thì thấy bạn chuồn chuồn kim đến đậu trên cây xuyến chi rõ lâu. Nay nhìn kỹ, con mới để ý. Khóe miệng bạn chuồn chuồn như đang cười :”>
“Con nên biết rằng bố luôn nhìn con, từng ngày, mỗi ngày, suốt đời bố.” (Ngoái nhìn, Trần Đình Dũng)