Đã một năm

Có những ngày, người bạn đi bên bố là con. Những trưa hè đi mua bia, “bạn nhậu” Trang lí lắc ngồi sau, xách cái chai lít rưỡi. Những chuyến xe về quê từ hồi phải đi bộ ra bến lúc 4h sáng, giữa cái lạnh cắt da cắt thịt. Trên xe, “bạn đường” tí hon này lại ngồi ngủ vẹo đầu, chảy đầy dãi vào áo bố.

Những chuyến đi “đòi nợ” ngày giáp Tết năm nào, bạn Trang “xã hội đen” mới học cấp 1 được giao nhiệm vụ xách cho bố “cục nợ” – gói thịt quay gói trong lá chuối mà chú nọ trả bố thay tiền. Rồi những tối, mông lót dép ngồi hóng gió ở hầm đi bộ trước bệnh viện, bố con mình lại đàm đạo về sự nghiệp “vác tù và hàng tổng” như những người đồng chí. Và cả những chuyến đi tranh thủ vào những ngày cuối cùng của bố nữa. Chỉ cần bố còn tự thở được và tim còn khoẻ là hai bố con lại vi vu đó đây, hít thở khí trời. Nhớ hôm 1/6 năm vừa rồi, con mua hộp Merino ngồi ngoài ban công ăn, nhớ lại Tết thiếu nhi năm nào mấy bố con đội mưa đi ăn kem hồ Tây. Sao mà nhớ người bạn ăn kem, ăn ngô, ăn bún cá của con thế chứ!

Có những ngày khác, khi người bạn đi bên bố là ai đó, không phải con. Là anh em, là đồng đội, là bạn bè của bố. Bố dễ gần, hay nói nên đi đâu cũng có bạn. Nhớ ngày người bạn thân của bố về thắp hương. Chú nhìn con, con nhìn chú. “Chú biết rồi.”, chú cầm tay con nói, mắt hai chú cháu ngấn nước. Con biết chú và tình bạn ấy của bố từ hồi bé xíu. Và sau những năm bố bôn ba khắp nơi, thật nghẹn ngào khi thấy chú lặn lội về chào bố.

Bố à, mới đó mà đã một năm rồi kể từ ngày ta đi bên nhau, một ngày buồn nhất. Những ngày sau, khi đi bên bố không phải là con nữa, con vẫn yên tâm rằng bố sẽ sớm có những người đồng hành. Nguyện cầu cho bố gặp được người bạn quý, những chuyến đi vui và tự do, bố nhé!

Bình luận về bài viết này