Bà Yên là hàng xóm của tôi, trong một khu tập thể cũ ở phường Văn Chương. Bà sống cùng ba đứa cháu, một đứa đang học Đại học, một đứa đang học cấp 2 và một đứa chuẩn bị vào lớp 1. Nhân “bài tập” làm một bộ phim tài liệu, tôi dành buổi chiều sang nhà bà chơi, ngồi nghe bà kể chuyện và xem mấy bức ảnh ngày xưa cùng bà.

“Bà là Yên. Bố mẹ bà ngày xưa đi kháng chiến, quen nhau ở Tuyên Quang, lấy nhau rồi đẻ bà với ba chị em ở trên đó.
Thời trẻ, hồi 15, 16 tuổi, bà đi xin học nghề. Bà ra chỗ Hàng Trống, xin học ở bưu điện 18 tháng. Ra trường, bà lại về bờ hồ làm, chỗ bờ hồ Hà Nội ý. Hồi con gái bà cũng bôn ba, xốc vác lắm. Bà cũng đi thi chạy, rồi tham gia văn nghệ này. Ngày xưa vui lắm!
Có nhiều người theo đuổi bà lắm nhưng bà không thích. Hồi ấy, bà ở chỗ Hàng Cân, xong ông đến làm quen. Ông viết mấy chữ, rồi nhớ cái bọn bằng tuổi Sóc lên trên gác, đưa thư cho bà, mời bà đi chơi. Hôm hai vợ chồng đi đăng ký, đang trên đường đi, ông xem hộ khẩu, kêu cái “Ối”. Bà bảo “Ối làm sao?”. “Ối dồi ôi, ông bảo, tưởng em ít tuổi hơn anh hoá ra em còn hơn anh 3 tuổi.”.

Ông ngày xưa nghèo, quần áo không có, có mỗi bộ. Có những hôm đi làm về, ông giặt rồi phơi ra ghế, ngồi quạt cho khô. Ông thì ngày xưa gầy, mà cao. Một thời gian lấy vợ, có con, tự nhiên người lại béo, lùn. Bà cứ trêu là bia cổ rụt, nghĩ buồn cười lắm!
Hồi nó (con trai bà) về chơi, ông toàn đi xe đạp, chổng ngược xe đạp ở hành lang sửa. Mùa hè mồ hôi nhễ nhại. Nó bảo “Thôi bố mang ra hiệu nó sửa cho, 15, 20 nghìn. Bố vất vả làm gì. Sau này, đi về con sẽ mua cho bố cái xe máy.”. Ông bảo” Ừ, nếu con mua thì mua cho bố cái xe ga”. Nó về nó cũng cứ thương bố nó. Hứa với bố mà chưa làm được, bố đã đi…
…
Cả ba đứa cháu này bà chăm từ bé đến tận bây giờ. Bà thì lương tháng nào bà hết tháng đấy. Bà đi chợ, ngoài chợ còn phải biết bà, lúc nào cũng tay xách nách mang. Bao giờ đi chợ cũng phải mua quà cho các cháu trước. Sóc thì thích nho này, thích dâu tây này, cam kiếc các thứ…
Bà rất thích trồng cây, trồng hoa. Bà ăn bất kỳ quả gì cũng thế, bà cứ thả, tự nhiên nó lên. Đu đủ, ớt này. Chúng nó cũng như con người các con ạ, nó cũng có tình cảm. Mình nói chuyện với nó. Như cây hoa nhài kia, bà tưởng nó chết rồi mà nó lên hoa. Đẹp dã man!

Muốn gì thì muốn, mình già thì già, phụ nữ phải có quyền làm đẹp. Mọi người cứ bảo sao tóc bà đen. “Tôi nhuộm ý mà, tôi mua cái thảo dược 25 nghìn tôi về tôi chải lấy!”.
Ngày xưa bà nói đùa với các con bà. Sau này bà có mất đi thì chả phải gì đâu. Bà cứ hiến cả cái xác này cho y học. Tâm ý bà thật như thế. Như thế thì lúc nào bà cũng sống cạnh các con, các cháu, cạnh mọi người.”
Cuối chiều, ngồi trên thành bể nước dưới sân khu tập thể, nghe tiếng kẻng đổ rác leng keng, tôi và chậm rãi ngắm nhìn những gương mặt người, thấy trong khoảng sân ấy là một thế giới sống động và thiêng liêng. Bà Yên, với tôi, cũng có trong mình một thế giới như vậy.
