Ngõ Văn Chương, những ngày phong toả
Tối nay nghe tiếng trẻ con hò nhau rộn ràng dưới sân ‘Đu đủ, đu đủ!’. Thì ra có nhóm đến phát đu đủ cho khu tập thể. Tròn một tuần phong toả, ai trong khu này cũng quen với tiếng hò xuống lấy rau của bác tổ trưởng.
Đi từ trên cầu thang xuống, qua mỗi tầng lại mình lại nghe thấy các đề xuất 7749 món với đu đủ. ‘Đu đủ xanh thì làm nộm giòn tuyệt vời luôn’, ‘Nhà tôi thì ngâm mắm’, ‘Để chín mà ăn, nhà tôi mấy hôm chả có quả gì ăn’. Có bác hồ hởi trêu ‘Mai anh em có bữa bún chả rồi’. Chết cười.
Mình cũng lấy một quả rồi lên phòng. Lúc sau thấy tiếng gõ cửa, bà Yên lại “dúi” cho một quả to đại choác. Mình bảo cháu có rồi, bà vẫn đưa và dặn rửa đi rồi mai thắp hương. Sáng nay, bà cũng gõ cửa và cho hai cái đậu phụ và nửa cái bắp cải. Lại nhớ hôm gặp bác tổ trưởng ở cầu thang, bác “dúi” cho mớ rau muống và mấy quả mướp “Cứ cầm về mà ăn!”.

Ngày nào được phát rau, tụi mình cũng đùa nhau hôm nay khu tập thể có “đại hội rau muống”, “đại hội mướp” hoặc “đại hội sốt” vào buổi chiều tiêm vắc-xin. Tối nay thì có “đại hội đu đủ xanh”.
Gọi đại hội cũng vì các cháu bé định tranh thủ tíu tít chạy ra sân chơi, bố mẹ thì nheo nhéo quát đi về kẻo đông người. Một buổi tối ồn ã hơn, nhưng chắc là có tiếng người, nhìn thấy bà con hàng xóm cũng đỡ buồn.
Những ngày “đu đủ”, khi ai cũng chỉ mong cho mâm cơm của nhau đu đủ thôi. Thế là yên tâm rồi.