Một bình minh khác

– Con thấy cái gì nào?
– Có một ngôi sao cực kỳ sáng ạ.
– Sao Polaris đấy. Là sao Bắc Cực. Nó lúc nào cũng ở phía Bắc, ở nguyên một chỗ không di chuyển đi đâu cả. Thế nên đối với những người đi lạc, nó là ngôi sao soi đường chỉ lối cho họ.
– Ngôi sao ấy thật tốt bụng bố nhỉ?
– Ừ, tốt bụng thật.
– Nan Da à…
– Dạ!
– Con người ta sống trên đời, đôi khi sẽ có lúc lạc đường con ạ.
– Bố cũng vậy ạ?
– Ừ, bố cũng vậy. Mỗi lần như thế, con chỉ cần tìm thấy sao Polaris là mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Đêm mùa hè năm đó, bố cô đã cười rất nhiều, khác hẳn với ông của ngày thường. Nan Da ôm chặt lấy bố, giấu đi nỗi bất an trào lên…

(Nanda’s diary)


Ngày ấy, bố làm tổ trưởng dân phố. Đi đâu cũng cắp theo con bé mặc váy vàng béo ị. Đêm giao thừa, mình lúc nào cũng lẽo đẽo theo bố đi chúc Tết hàng xóm. Lớn hơn một chút là ký ức về mỗi sáng đi học ngồi sau xe bố. Lúc thì bánh cuốn, lúc thì phở. Rồi những trưa ngồi lên cổ bố, nhổ tóc trắng rồi cắm làm râu cho bố.

Hồi mình học đại học, có lần bố mua cho mình một quả bóng bay hình Doraemon. Nó là một quả bóng hidro bình thường thôi, nhưng không bao giờ xịt cả. Cứ xì hơi, là bố lại thổi cho béo căng. Lần khác cũng Doraemon, nhưng là một con gấu bông. Hồi đó, bạn ấy bị rách ở mông, xẹp hẳn một bên và rơi những hạt trắng ra ngoài. Bố lại lấy sợi chỉ trắng của bao xi măng khâu. Vết khâu vụng về, nhưng cảm động nhất mà mình từng thấy.

Ngày trước, bánh Choco Pie là cả ước mơ đối với mình. Rồi bố cũng cố gắng làm lụng, bắt đầu mua cho mình những hộp Choco Pie đầu tiên. Đợt bố điều trị ở viện, mình dặn bố mua một cái móc chìa khóa có con chó bông. Như thể biết ngày bố xa mình đang tới, và mình muốn được là cô con gái nhỏ được bố mua quà cho. Mình nói vu vơ thôi, mà ngày nào đi ăn, bố cũng nhớ và tìm cho bằng được. Con chó bông 15 nghìn, bố đặt tên là Tuma.

Hôm trước bạn nhắn nhớ ngày xưa, lần nào đến chơi, bố cũng hồ hởi cho bạn gói kẹo vitamin C. Chắc hẳn ai gắn bó với mình hơn 10 năm qua đều đã từng được bố mình cho gói kẹo C ấy. Cháu nào đến cũng được gói kẹo C.

Ngày dọn tủ của bố, mắt nhòe đi khi thấy bố còn giữ hết tập phong bì cũ đựng tiền thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi từ cấp 1 và cả cái túi vải đựng toàn gấu bông ngày bé. Với mình bố là vậy, không khéo léo, cũng không mới mẻ. Nhưng bố để tâm những điều có ý nghĩa với mình, và luôn quyết tâm làm bằng được.

Cuối năm rồi, có tấm hình chụp từ đằng sau. Bố nhỏ thó ngồi sau xe máy mình, trên đường đi vào khu rừng. Vậy là con bé ngày nào ngồi sau xe bố đi ăn bánh cuốn mỗi sáng, giờ đã có thể chở bố đi rồi.

Chắc là bố đã nghĩ có thể chở mình mãi. Nên bố làm nhiều lắm, để mình được bé mãi, hồn nhiên mãi.


Bố à,

Tháng 12. Con lén lấy tấm ảnh thẻ đẹp nhất của Bố cất vào ví như một sự chuẩn bị. Thì ra từ tháng 12, bố cũng đã âm thầm viết những dòng nhật ký cuối. Nếu có kiếp nào gặp lại nhau, sẽ vui biết mấy khi chúng mình lại có thể làm bạn như những năm tháng qua bố nhỉ? Cùng đi rừng, đi câu, trồng cây, xem Thế giới động vật và viết những cuốn nhật ký thật thà.

Con gái mong bố đón một bình minh mới, trong dịu êm. 

Bình luận về bài viết này