Bức ảnh cũ

Các bạn ạ, cuộc đời tôi, quả thật, sống động và cũng ngốc nghếch từ tấm bé…

Ngày đau đẻ tôi, vì nhà ở ngay sau bệnh viện, nên thay vì đi cổng chính, mẹ trèo tường vào viện. Theo sau là bố tôi, bác tôi và anh tôi, cũng trèo tường.

Rồi khi tôi 2 tuổi, trong một lần mải mê hái hoa bên bờ ruộng, bố mẹ thì đang bận làm, thế nào tôi rơi luôn xuống ruộng.

Lớn hơn một chút, một ngày nọ, tôi lẻn lấy con dao chọc tiết lợn – theo tôi nhớ là vậy (anh tôi thì bảo là dao phay), nhìn chung là một con dao rất to, đi gọt mấy quả chuối xanh để chơi. Tôi vẫn luôn ước mơ được tự gọt chuối một lần. Thế nào thì tôi gọt luôn tay mình, một vết rất sâu. Nhưng tôi không khóc, vẫn bĩnh tĩnh đi lại, để máu văng tung tóe. Trong một diễn biến khác, anh tôi đang leo trên cây ổi ngay cạnh, cũng tá hỏa, không phải vì tôi, mà vì anh chạm vào một chú sâu róm khổng lồ biết biến hình. May có bác tôi đi qua cứu tôi.

Ngày nhỏ, mỗi lần được mẹ mua cho bóng bay con thỏ, tôi thích mê vì bình thường toàn bóng sâu với bóng giun thôi. Cầm quả bóng bay trên tay, tôi háo hức khoe anh. “Cho tao mượn”, anh dịu dàng, xong khi bóng vừa trao tay người, “Bùm”. Thì ra ông ấy kẹp gai ở ngón tay. Nhưng y như rằng, lần sau có bóng thỏ, tôi lại khoe anh ngay. Và lần nào thì bóng cũng nổ cái bùm.

Tôi gần như không chơi búp bê. Tôi toàn chơi mấy trò con trai như đá bóng, đánh nhau và… “chặt chuột”. Dưới sự dẫn dụ của người anh trong truyền thuyết, tôi luôn đưa cái bắp tay bé con ra. Sau khi dồn hết công lực chặt tôi, ông ấy sẽ cười như điên khi thấy tôi vừa mếu mếu vừa cười, “vừa đau, vừa sướng”.

Rồi ngày đó, tôi cũng có một đam mê làm bánh cuốn…bằng giấy vệ sinh tẩm nước. Và không hiểu bằng một lý do kỳ bí nào đó, tôi luôn gọi “hến” là “sền sện” và “tào phớ” là “ú ớ”.

Dù đã nhìn thấy bàn tay của Trang bé con giơ “Hi” thật cool, nhưng hôm nay tôi mới thấy cái chạm ở bàn tay còn lại.

Bình luận về bài viết này