Bố tập viết

5/5/2020

Sáng nay mình dậy lúc 2h30 để đi viện K Tân Triều điều trị tiếp đợt 6 theo phác đồ điều trị của viện… Đến 5h30 tới viện K, đợi đến 6h30 lấy máu xét nghiệm, đợi đến 10h sáng có kết quả mới làm thủ tục nhập viện. Tranh thủ thời gian hai bố con đi căng tin bệnh viện ăn bánh bao lót dạ, hàn huyên dăm ba chuyện cho hết thời gian chờ đợi. Ngày thứ 3 người đi khám nhập viện đông nườm nượp như trảy hội…

Các ghế dành cho bệnh nhân và người nhà đều chật kín người. Bờ bo vỉa hè dành cho nội thất bệnh viện ấy vậy người nhà và bệnh nhân vẫn cứ tiện dép thay ghế để mông lên ngồi như những đàn chim sẻ buổi sáng bình minh rủ nhau kết bạn. Người nọ kể người từng dãy dài.

Trong một ghi chú kể về bệnh ung thư, đọc đến câu “Các dũng sĩ tí hon, đến các cụ lão quân nhất tề đứng dậy chống chọi với kẻ thù nguy hiểm.”, mình thốt lên “Dũng sĩ tí hon, nghe đáng yêu thế!”. Rồi “gạ” bố viết một bài về các em bé. Và đến tối, bố lại mò mẫm mổ cò và chìa chiếc điện thoại trước mặt mình. “Này, mày lưu cho bố!”.

Bố ngồi ở hành lang bệnh viện, “gõ” nhật ký

8:48, 7/5/2020

Ký sự:

Ca ngợi đội nhi đồng dũng cảm vượt qua thử thách mà căn bệnh quái ác gây ra cho các cháu. Vừa lọt lòng mẹ được mấy tháng trời đã mắc bệnh K quái ác này, chưa biết Trái Đất này rộng mở ra sao, cuộc sống sau này thế nào, chỉ biết khóc nhè, lúc đói húc tìm vú mẹ, nức một hơi căng dạ dày là ngủ ngon lành…

Trước lúc xung trận các cháu tinh thần ra sao, lần đầu mới lớn chưa biết kim tiêm là gì. Tiêm thuốc vào cơ thể nó thế nào. Những đôi mắt ngỡ ngàng quan sát xung quanh. Khi cháu đầu tiên được các điều dưỡng vô trùng vị trí tiêm lấy máu xét nghiệm, lưu kim truyền hóa chất. Khi các cô điều dưỡng xé vỏ bơm tiêm ra, mũi kim nhọn sắc xuất hiện, chúng được trực tiếp chích vào các bắp thịt nhỏ nhắn xinh xinh. Tiếng khóc bất chợt cất lên. Sự hoảng loạn thoáng qua bắt đầu. Những bàn tay mềm mại nhẹ nhàng của các cô điều dưỡng thao tác như các họa sĩ điêu luyện. Chỉ ít phút sau, từng cháu đã được lấy máu xét nghiệm, kim lưu truyền đã được phát huy.

Các cháu vào viện đầu tóc còn xanh, chỉ điều trị sau một đợt về nhà nghỉ ngơi. Bồi dưỡng, đợt sau lên tóc rụng hết, lông mày, lông mi chả còn. Từ đội nhi đồng tinh nghịch, sau một đợt điều trị, đội thiếu nhi này đã trở thành các tiểu đồng. Mỗi đứa một tính, đứa vui vẻ luôn mồm hàn huyên cùng cha mẹ, đứa cạy răng cả ngày chả nói một câu.

Loanh quanh tuổi 60, bố mới học cách gõ máy vi tính và sử dụng smartphone. Lò dò, cặm cụi và háo hức. Hình ảnh của bố làm mình nhớ đến cụ bà Hong Young-nyeo, người tự học bảng chữ cái Hàn Quốc khi bước qua tuổi 70 và bắt đầu viết nhật ký trong suốt mười năm. Trong một đoạn nhật ký có tên “Chữ viết của tôi”, bà viết:

Lúc nào trong lòng tôi cũng đầy ắp những câu chuyện muốn kể. Nhưng mỗi khi cầm bút chì lên tôi lại thấy tuyệt vọng. Lời muốn viết mà đầu bút chẳng thể tuôn được chữ nào…

Sống ở trên thế gian này mà không biết chữ, thật sự rất khó chịu. Giờ thì tôi có thể viết lại vài dòng vào mỗi đêm khó ngủ, thật không còn mong gì hơn nữa. Dù viết không hay, nhưng được lưu lại những suy nghĩ của mình lên trang giấy, tôi rất vui.

Có 2 đoạn bà viết mà mình rất thích. Đoạn có tên “Cái chết của con gà”, như này:

Một con gà tôi nuôi vừa chết. Tôi có một con gà trống và hai con gà mái. Con gà mái ngốc hơn thì không chết, còn con gà mái vừa đẹp vừa chăm đẻ trứng lại chết.

Chắc do tôi không thường xuyên chăm cho nó ăn, mà cũng toàn cho ăn thức ăn thừa, nên nó ốm.

Nhìn con gà chết, nước mắt tôi lã chã. Thấy sao mà ghét con gà ngốc nghếch còn sống.”

Rồi câu chuyện “Mu Nam của mẹ”, bà kể về cái chết của đứa con mới 9 tháng tuổi. “Tôi cõng Mu Nam đi vòng quanh ruộng, nghe rõ từng tiếng rên khẽ trên lưng mình. Đôi khi tiếng rên ấy ngưng lại khiến tôi giật mình tưởng thằng bé đã chết, vội vàng ẵm nó ra phía trước mà gọi “Mu Nam à!” Những lúc như vậy, thằng bé lại nặng nhọc mở mắt nhìn tôi…” .  Bà kết bằng một bài thơ gửi Mu Nam:

“…Mẹ sẽ thổi sáo cho con nghe.

Con ngoan của mẹ đừng khóc nữa.

Con còn khóc sao Mai sẽ trốn mất thôi.”

Các trang nhật ký của bố cũng giống của bà, chi chít những lỗi chính tả. Nhưng cũng là những dòng tự sự không cần khán giả và là nơi họ là mình, thật thà và chứa chan.

Bố tự đặt tên thể loại cho bài viết. Bài là “Ký sự”, bài thì “Xã luận”, bài là “Nhật ký”. Có bài bố kể về lịch trình một ngày trong viện của bố, có bài thì bố viết về một chủ đề gì đó. Có một bố dịu dàng khi kể về các em bé, một bố với giọng văn đầy kịch tính khi mô tả về ung thư, một bố đầy tính tuyên giáo khi nói về mối quan hệ của ô nhiễm môi trường và sức khỏe, một bố có phần cứng nhắc và đâu đó vẫn bất mãn chế độ khi kể về những biến cố của đời người, một bố khiêm nhường khi nói lời cảm ơn và một bố bay bổng và buồn cười trong những lời ví von “hai tay mình bị phồng ven, nhìn như con cá quả có chửa”.

Trưa gọi điện, hỏi bố đang làm gì. Bố vừa xỉa răng, vừa nhe nhởn “Vừa ăn cơm thịt gà, xong nằm viết mấy cái nhật ký vớ vẩn tí…”. Thật là vui, vì bố Thắng đã có người bạn mới – chiếc nhật ký bỏ túi.

Bình luận về bài viết này