Với bàn tay phải đứt gân, bố Thắng là thương binh hạng 4/4. Ngoài việc bóp phanh xe máy hơi khó thì cái tay khoèo này (bố vẫn gọi nó như thế) chẳng chịu thua việc gì.
Lần nào nhìn tay bố, trong đầu tớ cũng vo ve tiếng muỗi và những tiếng “Bộp! Bộp!”. Chẳng là từ ngày tớ còn bé, lúc nào bố cũng “giắt màn” trước khi đi ngủ. Sau khi buông màn, bố sẽ đi vòng quanh, tia xem có chú muỗi nào còn đang đậu không và lấy tay vỗ cái bộp. Lần nào mẹ và tớ cũng cười khúc khích khi thấy các chú muỗi “lọt khe”. Hai bàn tay của bố chẳng bao giờ kín được khi áp vào nhau. Nhiều đêm, tớ mơ màng đi vào giấc ngủ trong những tiếng đập tay ấy.
Những năm học đại học thi thoảng về quê, nửa đêm tớ mở mắt dậy, đã thấy bố bỏ màn từ lúc nào. Ngó lên chẳng thấy chấm đen nào đậu quanh và các góc màn cũng được giấu dưới chiếu, gọn ghẽ.
Mấy năm nay đã có vợt muỗi, bố Thắng không còn đập bằng tay nữa. Những tiếng bộp ngày xưa giờ thay bằng tiếng chíu chíu mỗi đêm hè.

Nhớ ngày nọ về quê, mình bảo bố buộc cho túi chăn ra sau xe, bố đi một hồi lấy sợi dây rồi quay lại “Con tháo cho bố”. Mình ngạc nhiên vì ông bố suốt ngày tranh làm lại đánh tiếng nhờ mình. “Bố xòe tay ra xem nào”, mình linh tính được. Hóa ra là mấy hôm đó, tay bố nứt toác. Bố đau cả chân nữa, đau lắm mà chẳng nói gì cả.
Con đường đi xe máy của mình ra Hà Nội hôm đó, nước mắt vun vút cùng gió.
