Chuyện cái tóc

Bố Thắng rất điệu, ngày nào cũng soi gương, nghía qua nghía lại. Dạo trước, mỗi sáng rửa mặt mũi xong, bố còn chải cả lông mày nữa.

Có lần về quê, thấy bố có tóc mới, tớ suýt xoa. Bố gật gù “Chuyện, tóc Lại Văn Sâm lại chả đẹp!”. Thì ra bố xem Ai là triệu phú, rồi ra hiệu bảo chú thợ cắt cho đầu giống Lại Văn Sâm. Hôm đó tớ cười gần chết. Giờ thì tóc không còn, lông mày, lông mi cũng rụng gần hết.

Sau lần hóa trị đầu tiên, ngày nào bố cũng mó lên đầu xem tóc còn hay không. Sáng đó tớ chào bố lên đường ra Hà Nội, tóc bố vẫn rậm rì. Thế mà đến tối gọi cho tớ, tóc bố rụng sạch, chỉ còn lơ thơ mấy sợi tơ.

Đợt sau đó quay lại nằm viện, bố đội mũ suốt, không rời. Có lẽ cái đầu trọc vẫn là một sự đột ngột và ngượng ngùng. Vậy mà từ lúc nào bố Thắng lại mê tít nó, còn tự nhận mình “đẹp trai” hơn với quả đầu trọc lốc này.

Đợt nằm viện đầu tháng 3, có bác Quang mới nhập vào khoa, nằm giường cạnh bố. Sau lần điều trị đầu tiên về, bác và bố gọi điện cho nhau suốt. Cô kể rằng có một hôm bác Quang gọi điện “khoe” với bố rằng bác cũng đã rụng hết tóc. Tưởng tượng cảnh hai ông đầu trọc lốc hồ hởi ngắm nghía nhau qua màn hình điện thoại, tớ tủm tỉm cười.

Tháng 12, thêm một đợt bố không được khỏe. Tóc bố bạc phơ. Hôm đó tớ với bố đi ăn bánh cuốn, một bác già ở quán đùa hỏi “Cụ đã 90 chưa?”. Thấy bố cứ nghĩ ngợi vì câu nói đó, tớ bảo để tớ nhuộm tóc đen cho bố “đẹp giai” ăn Tết.

“Kệ cha, để trắng cho giống ông Nguyễn Phú Trọng”. Ôi, bố!

Bình luận về bài viết này