Có những ngày

Bố à, có những ngày chẳng vui chút nào bố nhỉ?

Là khi bỗng nhiên bố con mình nhận được thật nhiều cuộc điện thoại. Những lời hỏi thăm ngập ngừng, úp mở, những lời giục giã. Cứ như thể là đã có gì đó muộn màng.

Gần đây, xem Khi cây trà nở hoa, con khóc như một trận mưa rào khi Hyang Mi chết. Mọi người chỉ biết Hyang Mi như một cái bóng mờ nhạt trên đời, cô gái phục vụ quán rượu thích ăn cắp vặt. Thậm chí ai cũng giận dữ buông câu muốn giết cô ấy. Nhưng thì ra Hyang Mi lại có một câu chuyện thật buồn sau đó. Cả cuộc đời Hyang Mi không sống cho mình, cô ấy dành dụm từng đồng tiền, từng đôi tất để gửi cho cậu em thạc sĩ ở Copenhagen, người thậm chí đã từ chối nhận cô ấy là chị. Hôm đó, xem xong tập phim, con đã nghĩ đến rất nhiều người. Cuộc đời mỗi người đâu có giống như một bộ phim chiếu trong rạp để ai cũng là khán giả, để biết về những gì ta đã trải qua. Và con người ta thì thật dễ đưa ra những lời phán xét, lời khuyên hay lời trách vội vàng?

Bố à, có những ngày mình đã rất khó nhọc bố nhỉ?

Những ngày mà gia đình ta vỡ tan. Những ngày mà nhà mình mỗi người một ngả.

Có những ngày mẹ đi làm xa, con còn không biết mẹ ở đâu, còn sống hay chết. Ngày con như chết lặng, rồi thét lên giữa đêm ở ký túc xá. Những ngày bố oan ức, tha hương. Những ngày mà bố con mình phải nói với nhau những lời thật đau lòng.

Có thật nhiều chuyện chưa kể.

Bố à, có những ngày con thấy mình thật giống Dong Baek

Như khi Dong Baek nhìn cái ô tô đồ chơi của Pil Gu bị rơi mất bánh xe, dù đang khóc nhưng cô biết mình sẽ phải gạt nước mắt, đứng dậy và bán tiếp những đĩa thịt lợn xào ở quán rượu mỗi tối.

Bố à, có những ngày con bỗng thấy chẳng có gì đáng sợ nữa

Là ngày đầu bố vào viện, con nhận ra đã rất lâu rồi hai bố con mình mới có một khoảng không gian riêng tư bên nhau, khi đầu con không gợn chút công việc và chỉ còn bố và con thôi. Bố kể con nghe những chuyện bất bình khi bầu bí thư, tổ trưởng của bố, chuyện bố làm hồ sơ nhận huân huy chương bảo vệ biên giới. Con nhận ra cái “máu” chiến đấu vì công lý, cái tâm cho việc “vác tù và hàng tổng” này, đích thị là từ bố Thắng rồi.

Có lúc con đã nghĩ mọi thứ đến với mình thật tệ và con hoài nghi cuộc sống này. Rồi nhìn bố kể từ chuyện vườn rau, chuyện làng, chuyện nước đến cả phút bố gục đầu khóc khi nhắc đến những người ruột thịt, con nhận ra cả cuộc đời này, bố của con vẫn luôn mang một trái tim hồn hậu và chân tình là thế. Sinh nhật nào bố cũng chúc con “hồn nhiên”, và con đúng là lớn lên đầy trong trẻo như thế.

Là khi bố con mình ngồi trên giường bệnh, thấy ngày trôi qua thật dài, nhưng bình yên.

“Ngồi, nằm, và chờ đợi. Trong viện, chỉ có làm mấy việc đấy!”, bác giường bên nói.

“Ôi bố ơi, trời mưa to quá!”

“May quá, hôm nay đỡ phải tưới rau!”. Bố hớn hở nói mà con phì cười, bố đi đâu cũng chỉ lo vườn rau không ai tưới, bắp cải không ai bắt sâu.

Con lôi cuốn sổ trong túi nhỏ, đưa bố và cây bút “Bố vẽ cho con con ngựa như ngày xưa đi!”. Rồi bố vẽ, nào ngựa, vịt, chồn và cả lợn rừng nữa. Cứ như buổi trưa hè của hơn 10 mười năm trước, bố nhỉ?

Đi ăn cơm bệnh viện, mà bố con mình ăn hai bát phở ngon lành. Cũng nhớ lại những buổi sáng của gần 20 năm về trước, ngày nào, cũng ôm chặt ngồi sau xe bố đến quán phở quen.

Bố con mình có cả một gia tài kỷ niệm bố nhỉ?

Bố à, có những ngày mình vẫn may mắn đấy chứ?

Những người đồng nghiệp, họ đến vỗ vào vai con đầu giờ làm, khẽ khàng “Xù cố lên nhé!” rồi đưa cho con gói lương khô cuối giờ chiều. Những bạn ôm con thật chặt mỗi tối khi con đi làm về và đứng ngoài ban công. Họ không căn dặn con điều gì cả, họ chỉ lặng yên, có khi bật một bài nhạc và khóc thật to, thật lâu cùng con.

Những người tìm đến con, con chưa khóc mà họ đã khóc rồi. Như thể cuộc đời của chúng ta đều có những câu chuyện chưa kể, bỗng một ngày chạm vào nhau, vỡ òa.

Và bố ơi, có những ngày bố con mình cứ khóc bố nhé!

Khóc đi, rồi mình gạt nước mắt bước tiếp. Chúng mình sẽ cùng nhau đi qua những tháng ngày sắp tới, như đã từng đi qua những nỗi đau cũ.

Hôm nay, sau nhiều năm rồi, con lại đèo bố trên chiếc xe máy. Con cứ nghĩ như thể bố con mình đang có một chuyến du lịch lạ kỳ. Dù nơi ta đến không có biển xanh nắng vàng lung linh, nhưng con vẫn thấy những khoảnh khắc đẹp tuyệt. Khi anh ngồi đằng trước vòng tay ôm và người mẹ run run ngả đầu vào vai anh chờ lấy giấy khám, con thấy anh siết chặt vòng tay kia, vững chãi. Khi cô bé giật tóc và bóp đầu cho mẹ đầy chuyên nghiệp trước phòng siêu âm. Khi cô người lạ kéo con xuống “Con gái, lại đây. Mấy chị kia xê ra cho cháu nó ngồi…” trước biển người đang đủn đẩy nhau chờ lấy kết quả…

Bình luận về bài viết này