Cô Sally và chú JP

Đây là ngôi nhà của cô Sally và chú Jean Paul, cũng là “nhà” của tớ trong 10 tuần tại Blue Moutains, New South Wales, Úc. Tớ lưu lại ở đây, những khoảnh khắc ấm áp cùng cô chú trong thời gian đó.

15/4/2019

Cô Sally cho 6 đứa tụi tớ bốc thăm để chọn phòng. Tớ bốc được mẩu giấy ghi “Green Room, Upstair”. Ôi, căn phòng xanh bạc hà xanh mát với chiếc cửa sổ ngập nắng. I couldn’t be more grateful!

18/4/2019

Ngày thứ 4 đi học, tớ và Bonnie xuống nhầm bến, rồi lỡ xe buýt, hai chị em phải cuốc bộ qua mấy ngọn đồi. Về nhà muộn, tớ cứ sợ cô Sally sẽ giận, vậy mà lúc mở cửa phòng, reo lên khi thấy bạn sô-cô-la thỏ hồng đang cười trên giường hoa nhí. Wow, happy Easter!

25/4/2019

Hôm nay đi học, cô Anne giới thiệu về ANZAC Day (Australia and New Zealand Army Corps). Co cho tụi tớ xem Gallipoli và ăn ANZAC Biscuits nữa.

Tối về tớ hồ hởi kể cô Sally và chú JP, cô chú bảo sáng mai sẽ chở tớ và Abby tới lễ kỷ niệm. Tớ cũng mới biết cô Sally và chú Paul từng ở Sydney 8 năm, trong ngôi nhà nơi bạn gái Hitler từng sống. Quả là một ngày “lịch sử” ha.

29/4/2019

Ngày nào cô chú cũng hỏi “How about today?”. Rồi hỏi xem mọi người có tốt với tụi tớ không, bữa trưa, lớp học ra sao. Nhớ hôm đi Katoomba về, tớ kể cô chú bao nhiêu chuyện, về thư viện, về chuyện kỳ lạ diễn ra ở siêu thị, về sự không xuất hiện của chiếc xe buýt. Chú Paul bảo lần tới, tớ hãy thử hỏi xem bác lái xe buýt tên gì để mỗi sáng, ví dụ, tớ có thể chào “Morning, Jack!”. Chú Paul vừa nói vừa lắc lư cái đầu, thật buồn cười.

2/5/2019

Tối qua cô Sally và chú Paul nói sẽ đi vắng vài hôm. Và hôm nay đi học về, tụi tớ mở tủ và “Oaa!”. Chiếc tủ lạnh chật cứng đồ ăn, lại kèm những tờ note siêu dễ thương cho các bữa tối từ thứ 5 đến thứ 7. Nước ép, sữa, kem, trái cây, những chiếc bánh,… Vẫn luôn là sự chu đáo ấy, như thường lệ.

6/5/2019

Buổi tối, chú Paul hỏi tớ về đề tài cho bài luận. Tớ nói tớ sẽ nghiên cứu về “Effects of occupational stress on the wellbeing of chefs”. Chú bảo sao chọn đề tài khó thế rồi nghe tớ nói, gật gù.

Thế đấy! Lúc nào tụi tớ cũng có thể kể cô chú nghe, từ chuyện đi xe buýt, chuyện học, chuyện nhớ nhà và cả chuyện hẹn hò nữa.

12/05/2019

Hôm trước về nhà thấy Louie được tỉa lông gọn gàng đẹp trai hẳn ra, tớ nảy ra ý tưởng nhờ cô Sally tỉa giùm bộ tóc. Khi nghe tớ kể về kế hoạch này, chú JP bật cười haha vì tớ đi nhờ một người tỉa lông chó cắt tóc cho.

4/6/2019

Mới 5 rưỡi sáng, cô Sally gõ cửa, mặt háo hức, thì thầm chỉ trỏ khi tớ còn mắt nhắm mắt mở chưa hiểu chuyện gì. Rồi cô kéo cửa sau, vẫn thì thầm. Cô nói hôm nay tuyết rơi, cô phải gọi tớ dậy xem, không lát nữa mưa tuyết trôi mất.

Còn đây là khung cảnh buổi tối. “Sóc bố” Jean Paul nướng hạt dẻ cho đàn sóc con tụi tui. Hạt dẻ nướng xong còn nóng bỏng tay, chú bóc cho từng đứa ăn rồi nhóm lửa để tớ với Bonnie học bài. Chốc chốc, chú lại thêm củi để bọn tớ khỏi lạnh nữa.

Sớm nay tuyết rơi trắng mà buổi tối ấm áp quá chừng.

23/06/2019

Cô Sally đưa tớ ra ga để bắt tàu đi Sydney, chuẩn bị cho chuyến bay về nước. Tớ có viết một lá thư dài gửi cô, kèm theo món quà nhỏ mua ở cửa hàng đồ cũ. Cô bảo cô sẽ đọc lát nữa khi về nhà, vì sợ giờ mở ra cô sẽ khóc mất. Rồi cô ôm tớ một cái tạm biệt.

Buổi tối ở Sydney, tớ nhận được tin nhắn của cô:

“Hi Merida. We want to thank you again for your beautiful gift and your heartfelt letter… It made me cry – I knew I would! You are a very special young woman. Extremely kind and compassionate – don’t ever change! Your parents must be very proud of you. We wish you the very best of luck in your future endeavours and I have my fingers crossed for you… Have a safe flight home and enjoy your Vietnamese food! Much love. Sally and JP”

1/7/2019

Thank you for treating me with kindness and understanding. I know I’ve been loved and cared for so much.

You (and your kitchen) will be missed!

Your Merida – ‘the mediator’

Bình luận về bài viết này