Into the blue

“Mắt nó mơ màng:

– Luôn luôn có những cánh chim bay trên đầu chúng ta chú ạ. Nhưng nếu từ sáng đến tối chúng ta không có một lần ngước mắt lên chúng ta sẽ không nhìn thấy chúng.

– Thì có sao đâu!

– Thì giống như là trên trái đất không hề có loài chim. Giống như chúng ta sống mà không có chim bay bên cạnh.”

Ngày xưa có một chuyện tình, Nguyễn Nhật Ánh

Hôm hai chị em khoác tay sang đường, chị đã líu lo kể cho mình về đoạn này. Lúc chiều chị đưa, bảo cầm về đọc “chị đã khóc đấy”.

Đoạn đứa bé kể cho chú nghe về chuyện người đàn bà điên, lúc nào cũng cầm một cành cây nhỏ, vung vẩy, vừa đi vừa múa hát.

“Khi kể lại điều đó với tôi, mắt nó ngân ngấn nước:

– Sao người ta lại xua đuổi bà ấy đi hả chú?

– Vì người ta muốn bà ấy trở về nhà mình. Ở trong nhà mình thì bà ấy sẽ bình yên hơn là đi lang thang.

– Bà ấy có nhà sao?

– Chú nghĩ là bà ấy có nhà.

Tôi kín đáo nhìn nó qua khóe mắt, thấy mặt nó dần lấy lại sắc hồng. Có lẽ nó tin rằng người đàn bà điên đã về được tới nhà. Nhưng tâm trí non nớt của nó lại bị giằng xé bởi một ý nghĩ khác:

– Tại sao người ta lại bị điên hả chú?

– Có lẽ người ta bị một chấn động nào đó. – Tôi ngập ngừng đáp.

– Có phải khi người ta buồn thật buồn thì người ta bị điên không?

– Ờ, – tôi bổ sung – nếu người ta buồn thật buồn mà không có cách nào thoát ra khỏi nỗi buồn đó.…

– Đó cũng là một lý do làm con không muốn lớn lên, – Nó nói với vẻ trầm ngâm – Làm người lớn gần giống như là làm nỗi buồn vậy.

Khi nó nói tiếp, tôi thấy mắt nó xám lại:

– Thật ra trẻ con cũng buồn đó thôi. Như khi con nhìn thấy người đàn bà điên nọ.”

Hôm trước, tự thưởng cho bản thân số T.pot với tựa đề: Less is more – Hài hòa, cuốn tạp chí với tranh bìa là cô gái với những cành hoa màu xanh da trời che mặt, bức vẽ có tên “Blue flower”. Ý nghĩ về màu sắc đó cứ quẩn quanh trong đầu mấy hôm rồi. Đúng là, “feeling blue”. Blue – người ta gọi là xanh da trời hay xanh nước biển. Mình tự hỏi, từ đâu mà màu xanh gắn với ý nghĩa là nỗi buồn?

Google biết tuốt cho hay: Ngày xưa, trên những con tàu, nếu như thuyền trưởng hay một thủy thủ nào hy sinh trên hành trình, con tàu ấy sẽ treo những lá cờ màu xanh và sơn một vệt màu xanh trên thân tàu khi trở về cảng. Chúng ta thường gắn màu xanh với những dòng nước tĩnh lặng nơi bạn có thể thả mình đi vào cái chết hoặc những giờ khắc hoàng hôn giữa mùa đông giá lạnh. Đại loại thế, theo tâm lý học về màu sắc, màu xanh dễ làm ta liên tưởng đến những thời kỳ tồi tệ. Feeling blue, getting the blues, singing the blues, còn rất nhiều cách nói hay ho nhé: “baby blues” nói về nỗi buồn của người phụ nữ sau khi sinh con, hay còn gọi là trầm cảm hậu sản; “true blue” chỉ người tin cậy và trung thành, “Blue book” – Sách xanh, ghi chép thân thế viên chức trong chính phủ Mỹ. Và “blue Monday”, chỉ cảm giác tiếc nuối khi cuối tuần qua đi và tuần làm việc mới sắp đến. Ôi, mai rồi!

“I’ve always wondered why people use the term “feeling blue” when they are sad. The color that clouded my horizons after Peter died was most certainly gray, not blue. I felt I was in a bad British mystery movie, in the midst of a gray, hazy, dense fog and I couldn’t find my way through the mist…”

Trong bài báo, cô này cũng nói rằng với cô, màu xanh luôn mang đến một cảm giác yên bình, ổn định, tin cậy và thư giãn, cô không hề thấy màu xanh buồn. Làm mình nhớ đến lời của mẹ, mẹ bảo mẹ không thấy mắt mình buồn, như nhiều người vẫn nói.…

Không hiểu sao, trong những ngày mưa, mình thường tập trung hơn bình thường. Bầu không khí cũng trở nên thoáng đãng, chứ không chật chội như những ngày nắng. Trưa nay, có lúc thấy nắng lên qua cửa sổ, hai chị em reo lên, thế rồi chẳng lâu sau, trời lại sầm sì như đang hờn dỗi. Tấm bìa gáy của T.pot có hình ảnh chú chim màu xanh: “Birds are a miracle because they prove to us there is a finer, simpler state of being which we may strive to attain”(Douglas Coupland), mình đã nhớ về rất nhiều người.

Có đứa bạn, bảo sau này sẽ sơn phòng màu xanh. Nó cũng mang nhiều nỗi buồn, nhưng là nỗi buồn không đòi hỏi ai phải phiền lòng cùng nó.

Một đứa khác, tự do như một chú chim, nó hay đậu ở “Cái cây màu xanh”, nhà của nó và líu lo những câu chuyện nhỏ, kể về các cuộc chu du khắp các nước.

Chị nhà văn 23 tuổi với chú mèo xanh, với những cô gái màu xanh, trên đầu mọc toàn cây cỏ.…

Với mình, màu xanh cũng có chút buồn, nhưng là một nỗi buồn rất dịu dàng. Có những nỗi buồn, mà nhắc đến nó, người ta không thấy mỏi mệt hay bi lụy, kiểu như buồn nhưng không sầu.

Đọc Ngày xưa có một chuyện tình, đến đoạn “đã thấy nắng về trên gương mặt mùa đông của Miền”, thấy nên thơ quá đỗi. Và mình nhớ đến đoạn chị gửi mình ngày nào “Nỗi đau buồn là một thiên thần khiêm nhường để lại cho bạn những suy nghĩ mạnh mẽ, sáng suốt và một cảm giác về chiều sâu của bản thể khi rời đi.”. Nỗi buồn đôi khi làm ai đó sâu sắc hơn với chính mình. Có chăng sâu sắc phải chính mình trước, thì có lẽ mọi thương mến cho người khác mới đến tự nhiên?

Tạm gọi cái note không đầu cuối này là “Into the Blue” – entering the unknown or uncertainty, not knowing what you’re walking into.

Bình luận về bài viết này