Không thể chạm tới

Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này.

Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu chúng ta, phải chăng lúc ấy, đang tạo thêm một tinh cầu khác ở đâu đó trong vũ trụ…

Tinh cầu nơi người ta sẽ tới sau khi qua đời.

Tinh cầu mang tên Lưu Trữ.”

-Em sẽ đến cùng cơn mưa-

Chẳng hẹn mà ngày hôm nay, hai chị em đều nghĩ và nói với nhau về cái thế giới “không thể chạm tới”. Cuộc sống luôn thú vị bởi những điều tình cờ và đồng điệu, như mỗi câu chuyện của chị và tôi. Mỗi lúc ấy, tôi lại cảm thấy như đâu đó trong mình vừa vui reo một tiềng ồ khe khẽ.

Tôi nhớ cảm giác mỗi khi cuốn sách lọt qua khe, rơi xuống gầm giường, với tay dài mãi mà không sao chạm tới. Cái phút đó, quyển sách như ngay gần mà sao xa thật là xa, vươn mãi, vươn mãi.

Có chăng cái phần thế giới trong mỗi người cũng thế, có khi là rộng quá, xa quá hay sâu quá, đều khó chạm cả.

Hôm nay chị cũng kể nhiều về “sự hòa hợp”. Tôi nhớ ngày trước, chị thường bảo, hai chị em hay có những cái “chạm”. Chạm lý tưởng, chạm cảm xúc hay đơn giản một cái chạm tay. Tất cả đều truyền cảm hứng sống, cho cả chị, cả tôi.

Gần đây, khi nghĩ về nhiều người, tôi lại thường nghĩ về cái phần “không thể chạm tới”, có thể là tâm hồn, là ký ức hay chính là những ý niệm trong đời.

Có cô bạn, giống tôi, thấy sợ mỗi khi có chuông điện thoại gọi đến. Tôi luôn thấy lòng mông lung khi nhìn hình ảnh cô bạn ấy ngồi co gập đầu gối, cúi đầu, tóc phủ trùm. Cái co người rúm ró, như muốn thu lại và cách xa. Lúc đấy, tôi hiểu, cái thế giới “không thể chạm đến” đã ngủ dậy.

Có anh bạn, vác nặng nhiều suy nghĩ cho cuộc đời này. Những suy nghĩ sâu thăm thẳm, cả cái hít vào, cũng sâu như một cái giếng vậy. Có lẽ là vì giếng sâu quá, nên không nhiều người bền bỉ và kiên nhẫn bước đến. Có chăng vì thế, dù nước dưới kia trong vắt nhưng hành trình lặn lội để “chạm” trúc trắc quá, nên đôi khi anh thấy anh như người độc hành, đứng ở nơi, mà mọi người thấy khó chạm.

Lúc tối, tôi vô tình xem lại một cái ảnh của bố. Ảnh bố đang chèo thuyền. Tôi nhìn thấy bàn tay đặc biệt. Bức ảnh chụp góc nghiêng, bố đang cười. Tôi cứ lặng nhìn mãi, như thể hình ảnh này lạ lẫm, kìa bố đang cười. Có một lần, anh cũng bảo tôi “Tao không biết cười thế nào…”. Lúc ấy, tôi đã buồn lắm, vì những người tôi yêu thương nhất, đều mang trong mình một cái thế giới “không thể chạm tới”, nơi tôi chưa biết làm sao để ở đó.

Cũng có cậu bạn, tôi muốn chạm nhưng thấy xa xôi. Vì sao tôi chưa rõ.

Hôm nay đưa đứa bạn vào viện, nhìn vào phòng hồi sức cấp cứu nơi các ông bà bị đột quỵ đang nằm. Những đôi mắt nhắm nghiền, vòng ống dây truyền, máy điện tim. Không biết là họ có đang suy nghĩ hay không, có hình ảnh, âm thanh nào đang xuất hiện trong đầu không? Có lẽ chỉ khi nằm ở giường bệnh kia, tôi mới hiểu cái thế giới lúc ấy. Tiếc thay, nếu như vậy, tôi cũng chẳng mở mắt và ngồi dậy được để viết lại xem nó như thế nào…

Có lúc tôi lại nghĩ vì những phần “không thể chạm tới” kia mà con người lại mới gần lại bên nhau.

Bộ phim The Intouchables, có kênh dịch là Không thể chạm tới, có kênh dịch là Kẻ bên đường, kênh khác lại là Những kẻ bất khả xâm phạm. Tôi không bàn đến độ chính xác về ngôn từ, 3 cách dịch, 3 cách hiểu đều có một điểm chung nào đó, giống như đều có một cái rào cản vô hình với thế giới, kiểu như vậy.

“Philippe là một doanh nhân giàu có nhưng bị liệt tứ chi sau một tai nạn nhảy dù. Hàng ngày, Philippe cần có người phụ giúp trong sinh hoạt, từ việc di chuyển, ăn uống, cầm nắm cho tới vệ sinh thân thể. Một ngày, chàng thanh niên da màu Driss tới từ khu ổ chuột đến xin việc, chỉ với mục đích lấy đủ ba dấu và chữ ký để làm hồ sơ nhận tiền trợ cấp xã hội…. ”

Có đoạn, khi một người bạn Phillippe cản ông chọn Driss:

– Tay đó là ai. Mọi người đều lo lắng cho cậu.

– Cậu ta cao, khỏe mạnh, có đủ 2 tay 2 chân… Não cậu ấy vẫn hoạt động, sức khỏe vẫn tốt.

 Mấy gã đường phố không thương hại ai đâu.

– Không thương hại, đó là điều tôi muốn.

Khi rất nhiều người đến với sự cảm thông như đang nhìn thấy trước mắt mình là một người tàn phế thì Driss lại bước vào thế giới “không thể chạm tới” của Phillipe với tất cả sự vô tư, không do dự, không biệt lập. Họ đối xử với nhau công bằng, như hai người bạn. Cảnh một anh thanh niên trẻ đầy sôi nổi ôm một người đàn ông trung niên bị liệt nửa người nhảy từ vách núi, dù bật tung, chao nghiêng, họ cùng hét, rồi đua xe, lắc lư cùng hát. Như không có giới hạn nào cho tình bạn, cho niềm lạc quan sống. Nếu từ đầu, họ nghĩ về định kiến và lòng kiêu hãnh, có khi nào có những tiếng cười lớn khoáng đạt suốt hành trình vậy không?

Cái gọi là “không thể chạm tới” giống như một cánh cửa thôi, không khóa. Nó cứ bỏ ngỏ đấy, chỉ cần ai đến gõ cửa rồi đẩy vào thật nhẹ. Nhưng nhiều người không dám lại gần, hoặc có khi chỉ là không biết, vì thấy nó khép lại, tưởng tượng sự riêng tư và nhạy cảm và thường là những nỗi buồn, hay đơn giản là nghĩ “Chắc không được đâu. Vì mình khác…”. Nên thôi. Buồn thay lúc đấy, hinh như ai đó lại vừa xoay chiếc chìa khóa, khóa chặt hai thế giới.

Nhưng biết đâu, sau cánh cửa lại có một người đang chờ, chờ nghe tiếng gõ. Bấy lâu.

À, cũng đừng nên bước vào đột ngột hay đột nhập vào thế giới ấy. Giống như có lần, tôi tiến lại gần một em bé bị tự kỷ, em lùi lại. Rồi tôi lúng túng.

Thực ra, xin phép là một điều tốt, hơn cả phép lịch sự và xã giao, nó là cái “mỉm cười” của sự hòa hợp. Giống như, không phải muốn làm việc tốt cho người khác là cứ lặng lẽ làm. Làm việc tốt cũng cần có sự đồng ý của của người nhận lòng tốt ấy, khi đó thực sự mới là điều tốt. Tất nhiên là “xin phép” không chỉ là lời nói, có nhiều cách.

Khi đứng trên tầng 65, ô cửa kình trong suốt, phía dưới là đường, nhỏ xíu, lấp lánh, trên đầu là trời đêm, xanh và cao vợi. Cảm giác như lơ lửng giữa không trung vậy. Giờ khi còn chưa chạm được vào thế giới của người ta muốn gần, muốn hiểu, có lẽ là ta đang lơ lửng ở đâu đó, đi tìm những cánh cửa.

Trong Em sẽ đến cùng cơn mưa, Takkun nói với cậu con trai Yuji, ý rằng mỗi người sang thế giới bên kia, tức là tinh cầu Lưu trữ đều sẽ viết một quyển sách cho Ai đó, để không bị quên… 

Trang viết, ngày 03/06/2015

Bình luận về bài viết này